Chap 3: Ghen

557 61 10
                                    

Mình là au phụ vì au chính bị đau mắt đỏ rồi nên mình thay au chính để đăng phần này .Mong các bạn ủng hộ fic.Văn chương mình dở lắm nên có gì góp ý nhẹ tay.

--------------------------------------------Vào truyện-----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, người cậu bủn rủn rã rời như xác sống .Cậu cố gắng lấy sức đứng dậy ,mỗi lần cử động thân thể cậu nhức nhói.Cậu thu dọn rồi lại đến bar tiếp tục công việc của mình.Đến quán bar , tiếng nhạc trong quán bar làm cậu nhức đầu, do hồi tối cậu bị tra tấn đã mệt giờ cộng thêm tiếng nhạc mạnh làm đầu cậu như búa bổ.Bỗng cậu mất thế ngã về phía sau theo quán tính,cậu tưởng mình sẽ bị chấn thương sọ não ngay tại đây.Thế nhưng đã có một bàn tay đỡ cậu một cách nhẹ nhàng.Khi nhìn lên thì người đó chính là người đã từng bao cậu.

-"Lại gặp nhau nữa rồi !" -Jimin cười nhẹ nói với cậu .Cậu liền lấy lại thăng bằng chỉnh trang lại quần áo .Đứng đối diện với Jimin.

-"Anh đến đây làm gì vậy ?"-Cậu mặt đơ hỏi y.

-"Thường thì em cũng biết tôi đến đây để giải tỏa nhưng hôm nay thì không !Hôm nay tôi đến đây cũng chỉ là muốn gặp em !" -Anh nhìn cậu nói nhẹ nhàng.Cậu hơi đơ một chút nhưng liền lấy lại tinh thần nói với Jimin.

-"Tôi thì có gì quan trọng mà anh phải lếch đến tận đây để gặp tôi" .Jimin không nói vòng vo tam quốc với cậu nữa ,chỉ nắm tay cậu đưa lại ghế ở một góc trong bar , để cậu ngồi xuống rồi y kêu 2 ly rượu ra để trước mặt.

-"Có chuyện gì anh nói mau, tôi vẫn còn nhiều khách đang chờ phục vụ" -Cậu dùng công việc để làm cái cớ tránh Jimin.Cậu thật sự không muốn để Hoseok nhìn thấy, nếu nhìn thấy cậu sẽ bị tra tấn dã man .

- "Tôi hôm nay đến đây là vì có chuyện buồn.Em không thể dành chút thời gian để thông cảm cho tôi sao ?" Y mặt buồn nhìn cậu.Bỗng cậu cám thấy có một cảm giác như là muốn an ủi y,muốn biết câu chuyện buồn đó là gì?

-"Dù gì anh cũng là ân nhân cứu mạng tôi lúc ngã nên tôi sẽ nghe!" Anh nói đi ,rốt cuộc là có chuyện gì ?

-"Hôm nay tôi đã gặp một người mà tôi không muốn gặp lại" .-Y nhìn cậu với ánh mặt dịu dàng nói

-"Không lẽ đó là người anh rất ghét sao ?"-Cậu tò mò hỏi.Nghe được câu hỏi ,y cười nửa miệng như khinh bỉ.

-"Ghét sao ? Đó không còn là ghét nữa, chữ ghét nó đã thành chữ hận rồi !Em còn nhớ hôm tôi bao em không ? "Cậu liền đỏ mặt khi nghe thấy y hỏi ,không biết làm gì cậu chỉ biết gật đầu để cho qua.

-"Ngày hôm đó là ngày mà tôi đã bị người đó lừa dối !Người đó yêu tôi không phải vì cái thứ gọi là tình yêu , người đó yêu tôi chỉ là vì tôi có tiền.Vậy mà tôi lại cứ ảo tưởng trên đời này sẽ có tình yêu đích thực .Vào hôm mà tôi gặp em, tôi nhất thời có cảm giác em là người mà tôi đang tìm kiếm."- Y ghé sát mặt cậu ,hơi thở ấm của y đưa vào mặt cậu.Cậu nhẹ nhàng lấy tay đẩy y ra. Y nhẹ nhàng cầm ly rượu lên nhưng lỡ tuột tay làm đổ xuống đùi cậu.

-''Thôi chết !Xin lỗi ,tôi sơ ý quá''Y lấy khăn giấy chậm vào đùi cậu bỗng cậu nhăn mặt lại .Y thấy vậy liền thử chạm nhẹ vào đùi cậu.Y liền chắc chắn là cậu đã bị thương .Mặt y bỗng tối sầm lại hỏi cậu:

-''Em bị đánh sao ?'' Y nhìn thẳng vào mắt cậu.Cậu liền tránh đi câu hỏi ,cậu không muốn nói ra.

-''Nhìn thẳng vào mắt tôi này ,em đã bị ai đánh ?''-Càng nhìn vết thương trên người cậu ,y càng bực bội muốn biết người đó là ai để trị hắn một trận.

-''Chỉ là....chỉ là....à chỉ là trên đường đến đây tôi bị té đấy mà ! Anh không cần phải lo đâu ''-Cậu trấn tĩnh lại tinh thần của y .

-''Đừng giấu nữa ! Hãy nói tôi nghe em bị tra tấn sao ?'' Nghe y nói 2 chữ ''tra tấn'', cậu liền nhớ về đêm hôm qua .Đó thật sự là một đêm mà cậu muốn xóa đi trong bộ nhớ của mình. Bỗng hai mắt cậu rưng rưng nước mắt , từng giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu rơi xuống. Y thấy vậy , không hỏi nữa liền nói :

-''Thôi được rồi ,tôi sẽ không hỏi nữa ! Chúng ta ra ngoài hóng gió thôi ''Nói xong, y cầm tay cậu đưa cậu ra khỏi quán bar .Hai người đi dọc theo lề đường một cách thư giãn. Y thấy cậu tinh thần đã tốt hơn lúc nãy liền mở lời nói chuyện :

-''Đỡ buồn chưa ?''-Y cười nhẹ nói với cậu

-''Tốt hơn lúc nãy rồi nhưng tôi vẫn muốn giải tỏa căng thẳng''-Y nghe cậu nói vậy liền quay người sang ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu

"Qua!!! Người cậu nhỏ nhắn dễ ôm thật" y cười ôn nhu nhìn cậu rồi ngửi mùi tóc của cậu

"Bộ lạ lắm hay sao" cậu vẫn để yên để mặc cho y ôm cậu. Tim cậu bây giờ đập rất mạnh. Không làm chủ được thì nó sẽ lỗi nhịp mất. Đang trong mớ suy nghĩ vớ vẫn đó thì

"MIN YOONGI" hành động của hai người đã lọt vào mắt anh rồi. Anh đang trên đường đến quán bar để chăm sóc vết thương cho cậu nào ngờ

"Lãng mạn, tình tứ" Anh tặng cho cậu một cái lườm sắt bén
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đau mắt đó thốn lắm mọi người ơi. Ahuhu T^T. Thương tui bấm hai chữ vote với. Và ủng hộ con au phụ đi sau này nó sẽ ra fic cho mọi người đó 😍😍 - Đựng

[Shortfic][HopeGa] ButterflyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ