Chap 5 : Yêu Thương

460 57 7
                                    

_Alice_Mint_ cô sinh nhật vui nha🎂🎊🎁👑🎉. Ủng hộ tui dài nha. Yêu cô *bắn tim* reader dễ thương nè
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thả ra. Thả tôi ra đi" cậu liên tục đánh vào lưng anh rồi vung vẩy
Anh nắm lấy hai bàn tay của cậu rồi quỳ xuống

"Anh xin lỗi. Xin em hãy tha thứ cho anh. Xin em đừng cố gắng rời xa anh mà. Anh sẽ bù đấp cho em. Yoongi tha thứ cho anh. Từ lúc nào đó anh đã bị em mê hoặc ,chợt nhận ra được không có em cuộc sống anh trở nên vô nghĩa. Anh yêu em xin đừng bỏ anh" Hai hàng nước trong suốt chảy ra từ hai hóc mắt của anh. Anh chỉ mong cậu đáp lại tình cảm của anh.

Em là một cánh bướm xinh đẹp

Tứ phía anh trộm nhìn em nhưng

Không thể chạm vào được

Như có ma lực của một chú bướm

Em tỏa sáng trong màn đêm

Những chuyển động nhỏ bé này

của em làm tôi quên đi thực tại

"Tôi sợ HoSeok à. Tôi sợ tôi cho anh tất cả của tôi rồi anh lại dập tắt ngọn lửa hy vọng cuối cùng của tôi thì tôi sợ lắm" Cậu thu mình lại rồi dựa xát vào thành giường mà rơi những giọt lệ

"Anh sẽ không làm em thất vọng. Chỉ xin em ở bên anh đừng đi đâu là được" anh leo lên giường mà ôm cậu vào lòng cho cậu hơi ấm của mình, cho cậu cảm nhận được anh đang bảo vệ và yêu thương cậu

"Thế tôi đồng ý" cậu cười nhẹ rồi vòng tay qua ôm lấy anh. Bất chợt anh nhéo ti cậu

"Em đồng ý rồi thì đổi cách xưng hô đi"

"Vâng biết rồi" cậu càng dụi sâu mặt mình vào ngực anh để che đi gương mặt đỏ ửng của mình

"Rồi sao nữa" anh siết chặt vòng tay của mình hơn

"Em yêu anh. Giờ thì buông ra coi. Khó thở" cậu đấm vào lòng ngực của anh

"Yoongie của anh ngoan quá đi" anh nâng cằm cậu lên mà hôn lấy môi cậu. Mút đôi môi nhỏ bé đó đến đỏ lên. Hôn đến mứt lâm vào tình trạng thiếu oxi mới luyến tiếc dứt ra

"Ai là của anh ai ngoan chứ" cậu làm bộ dỗi anh rồi quay mặt sang nơi khác.

"Này thì không là của anh. Không ngoan này" Anh cù lét cậu. Trong một căn phòng nhỏ nơi lầu hai bệnh viện có hai người con trai thừa hoocmon đang cười khúc khích đùa giỡn với nhau ( HopeGa: thừa hoocmon này *chọi dép*, Tui: con đã làm gì sai *xách dép chạy* :))
Thời gian nằm viện của cậu cũng kéo dài khoản một tuần. Trong thời gian đó anh là người chăm sóc cậu. Anh bỏ cả công việc để đến bệnh viện chăm sóc cậu. Cũng vì nó mà cậu động lòng thương anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~một tuần qua cậu bây giờ đã thoát khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt này. Vừa mới ra khỏi bệnh viện

"Seok à. Đến công ty anh nha" cậu nắm tay anh mà lắc qua lắc lại nhìn cậu y như một đứa con ních

"Em thích hả? " anh hỏi cậu

Cậu gật đầu cười rất tươi với anh. Anh cũng bó tay với cậu. Lúc trước mỹ thụ lạnh lùng sao bây giờ lại đáng yêu như thế. Cậu đúng là kẻ giết người không dao mà

[Shortfic][HopeGa] ButterflyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ