- Author : Lucicat
- Pairing : Yulsic
- Disclaimer : Nhân vật hếu thuộc về tớ :))) 2 đứa thuộc về nhao :v
- Rating : Ai biết chữ đều đọc được :))
================
-Em ở nhà, nhớ là phải đảm bảo giữ bản thân thật an toàn đấy nhé! Anh không muốn cô dâu của anh bị xây xước gì vào ngày mai đâu.
-Joy à! Em biết mà - Sica khoanh tay trước ngực nhìn người đang đứng trước mặt mình. Chỉ ngày mai thôi là anh ta đã trở thành chồng cô.
-Vậy thì... anh đi đây. Ngày độc thân cuối cùng vui vẻ nhé! - Joy cuối người hôn lên đôi môi cô.
-Anh cũng vậy! - Sica nở nụ cười gượng gạo đẩy anh ra phía cửa.
-Tạm biệt, darling!
Bóng dáng ấy vừa khuất sau cánh cửa, Sica chán nản ngồi xuống chiếc bành rộng lớn đặt giữa phòng khách. Đến bây giờ cô vẫn không thể tin được rằng ngày mai cô sẽ kết hôn. Cô sẽ mặc chiếc đầm trắng bước vào thánh đường nói lời thề nguyền cùng người đàn ông đó - Chàng rể mà bố mẹ cô đã ưng ý giới thiệu cho cô từ cái ngày ấy....
Ngày cô mất đi người cô yêu thương, ngày mà suốt cả cuộc đời này cô cũng không tìm được ai có thể thay thế, người luôn hiện diện trong tâm trí cô, thấm sâu vào từng mạch máu, len lỏi trong từng tế bào. Chưa từng có một giây phút nào cô có thể quên đi được hình bóng ấy.
...Kwon Yuri...
" Không biết bây giờ, Yul đang làm gì nhỉ? " Cô tự hỏi bản thân, mỉm cười vô thức.
*Ding doong... Ding doong...*
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng cảm xúc như đang cheo leo vách núi của cô. Khẽ thở dài, lê thân mình lười biếng đến vặn nắm cửa.
-Bọn tớ về rồi!!
-Ối! Taeyeon! Tiffany! - Cô hét toáng lên ôm chầm lấy hai người bạn của mình.
-Tớ ngộp thở mất thôi! Không định mời bọn tớ vào nhà sao? - Taeyeon bật cười, giả vờ ho.
-Thật là.... - Cô đánh vào vai Taeyeon, sụ mặt - Thôi! Mau vào nhà đi.
************
-Tớ không nghĩ là hai cậu về nước nhanh thế nên chẳng kịp chuẩn bị gì cả - Cô đẩy dĩa bánh cùng hai ly nước ép về phía Taeyeon và Tiffany cười xấu hổ.
-Chứ không phải cậu mèo lười sao? Đồ công chúa! - Fany nhìn cô hóm hỉnh.
Taeyeon nở nụ cười châm chọc cô bạn mình, chỉ đến khi thấy gương mặt Sica như muốn nổi điên đến nơi thì cô mới nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
-Anh ta... đi rồi sao?
-Ừm, qua nhà bạn anh ấy chơi. Ngày độc thân cuối cùng mà.
-Nhanh thật, mới đây mà đã hơn sáu năm. Ngày mai, Jessica của tớ đã trở thành người phụ nữ có chồng rồi... - Fany bĩu môi.
-Chà, quả là nhanh thật đấy... - Taeyeon tựa lưng vào thành ghế nhìn Fany đang ngồi canh với đôi mắt khó hiểu. Một ánh mắt mang đầy những cảm xúc len lõi nhau - Thời gian... Chẳng chờ một ai.
Một khoảng thời gian bao trùm lấy gian phòng khách ấy. Tiếng thở dài cứ đều đặn được cất lên, cả ba người đều chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Chẳng cần nói cũng có thể biết những suy nghĩ đó nhắm về ai.
-Yuri... - Sica chợt cất tiếng khiến Taeyeon và Fany đều khá bất ngờ, cái tên này là thứ mà Sica luôn muốn né tránh và không bao giờ muốn nhắc đến. Đã sáu năm hơn, sao bây giờ lại nghĩ đến? - .... Không đi cùng các cậu sao? - Cô ậm ừ rồi đắn đo mở lời.
Fany đưa ánh nhìn thương xót, năm lấy bàn tay gầy của Sica, lại lúng túng quay sang Taeyeon mím môi chẳng biết nên nói gì.
-Thật ra... Tớ đã gọi cho cậu ấy. Đầu dây bên kia bắt máy nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời - Taeyeon nhìn cô hối tiếc - Tớ đã nói cho cậu ấy nghe về việc mời cậu ấy đến dự tiệc cưới của cậu rồi. Hy vọng cậu ấy sẽ đến...
-Tớ cũng hy vọng vậy - Cô nói thật khẽ -...tớ chẳng thể ép buộc cậu ấy được và cũng chẳng ai có quyền ép buộc cậu ấy - Sica nở nụ cười trên môi, gắng gượng lên tiếng.
Vì cớ gì mà chỉ cần cái tên ấy được nhắc đến là tim cô lại quặng đau đến vậy. Dù biết đau đấy nhưng có khi nào cô ngừng nhớ được đâu, cái tên ấy là một vết thương đến cả là vị bác sĩ tài ba nhất cũng chẳng thể tìm cách chữa được.
-Đừng lo, cậu ấy sẽ đến, nhất định sẽ đến. Ngày mai cậu phải làm cô dâu cho thật xinh đẹp. Đừng khóc, quá khứ cả rồi... quên nó đi, được chứ? - Fany và Taeyeon ôm chầm lấy Sica.
Cả hai người họ đều đã biết trước sẽ có chuyện này, Sica sẽ bật khóc khi cái tên của con người ấy hiện về.
-Come on! Jessica Jung! Cậu bảo bọn tớ đến dự tiệc để kỷ niệm ngày độc thân cuối cùng. Làm bọn tớ phải hoãn cả cái buổi tuần trăng mật lãng mạn của bọn tớ để về với cậu. Vậy mà.... - Taeyeon cố gắng khiến cho bầu không khí khá hơn.
-Này! Chúng ta sẽ ra nhà hàng ăn một bữa no nê. Đi nào Sica đáng yêu của tớ - Fany cũng phụ họa rồi với lấy áo khoác kéo cô đi mà chẳng đợi cô phản ứng.
_________California________
Trong không gian mờ ảo cùng thứ âm nhạc xấp xình đinh tai nhức óc người nghe. Những con người điên cuồng thác loạn dưới làn khói, mùi rượu vương vấn khắp nơi. Cuồng loạn, náo nhiệt như thể chẳng còn ngày mai.
Ở quầy Bar, một hình ảnh hoàn toàn đối lập với không khí nơi đây. Bóng hình cô độc đến não lòng của con người mang tên Kwon Yuri ngồi ở quầy Bar lại điềm tĩnh đến ngạc nhiên.
-Em muốn dùng thêm gì không Yuri? - Anh chàng pha rượu nhìn cô mỉm cười.
-Không.
-Thôi vậy! - Anh ta thôi không chú ý đến Yuri nữa. Nói chuyện với cô lúc này thì chỉ thiệt hại cho bản thân thôi. Dù sao thì cũng đã quen biết Yuri một thời gian khá dài nên anh cũng hiểu được phần nào về cô. Hay ít nhất là biết khi nào Yuri nóng giận để anh né tránh.
Yuri xoay xoay ly rượu còn hơn nửa, cô ngà ngà say nhìn làn nước song sánh trong ly chẳng muốn rời mắt. Thân xác thì ở đây mà hồn cứ bay ở đâu đâu. Tâm trí cô lúc này hoàn toàn bị xâm chiếm bởi hình ảnh của một người.
Nụ cười ngọt ngào của buổi đầu hẹn hò vẫn còn in trong tâm trí chưa kịp phai mờ... vậy mà người cô yêu thương ngày mai đã trở thành người của kẻ khác.
" Jung Jessica!.... Tôi hận em. "
Tiếng lòng của Yuri mãi không thể cất thành lời. Cô chẳng nỡ và cũng chẳng muốn....
Chiếc điện thoại rung lên xoay trên mặt bàn theo từng hồi, màn hình sáng nhấp nháy hiện lên màn hình: [Kim Taeyeon] chẳng buồn khiến cô chú ý. Nhưng... nó cứ kiên trì rung réo khiến cô không khỏi cảm thấy bực dọc. Miễn cưỡng cô nhấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai.
-Kwon Yuri à!!! - Đầu dây bên kia liền hét toáng.... Và cô mảy may không trả lời.
-Này! Cậu có nghe gì không? Cậu đang ở đâu mà ồn quá vậy?
-...
-Tên kia! Tớ đã gọi cho cậu nhiều lần, lần nào cậu cũng bắt máy thì thiết nghĩ nên trả lời một lần cho phải phép chứ.
...Vẫn là sự im lặng...
-Được rồi! Trả lời hay không tùy cậu, tớ nói lại một lần cuối cùng. Nếu trái tim và lý trí của cậu vẫn còn sáng suốt để nhận ra mọi thứ thì vào ngày mai! Trước khi lời thề nguyền ấy là mãi mãi thì hãy trở về. Thời gian chẳng còn nhiều đâu... - Taeyeon dừng lại đôi chút trước khi kết thúc câu nói, cô khẽ khàng thở dài, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn trước -....đừng quá trễ. Tớ sẽ đợi cậu ở trước cổng nhà thờ, thế nhé?!
....và rồi cô tắt máy.
Sáu năm? Chẳng phải là sáu năm vô ích sao?
Rời xa làm gì để rồi giờ đây cứ day dứt, có khi nào quên được đâu mà lại rời xa?
Con người ta đúng là thật lạ, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Biết là thế cứ cắm đầu làm chẳng cần suy nghĩ hậu quả về sau. Cuối cùng cũng chỉ là tự làm khổ mình, dằn vặt bản thân.
Con tim bảo có.... Lý trí lại bảo không.
Sự nghịch lý trong tình yêu cứ mãi chờn vờn.
Yuri hít một hơi thở dài, đưa ly rượu dang dở lên miệng cho thứ chất lỏng lành lạnh lại chát đắng trôi tuột vào cổ họng.
-Về sớm vậy Yuri? - Anh pha rượu khi nãy ngờ nghệch khi thấy cô đứng dậy khỏi ghế, vẻ đi cứng cáp. Mọi hôm cô về rất trễ, đều là những lúc quán đã đóng cửa, cái bóng dáng xiêu vẹo vì rượu đã chẳng còn là xa lạ.
-Không sớm đâu - Cô lắc đầu mỉm cười - Lẽ ra, em cần phải đi khỏi nơi này sớm hơn nữa kìa...
Kết thúc câu nói mang đầy ẩn ý trước sự khó hiểu của anh chàng pha rượu và rồi cô bước đi.
Bước chân vội vã đi ra xe cũng giống như nhịp đập của con tim cô ngay lúc này. Chiếc xe băng băng trên con đường đi đến sân bay, bỏ lại tất cả, bỏ lai mọi thứ sau lưng.
Đêm hôm ấy, chiếc máy bay nào đó tại Carlifornia bay giữa bầu trời đêm mang theo trái tim, hơi thở của một tình yêu nồng nhiệt của một thời tuổi trẻ bồng bột, cả tình yêu chua xót đầy đắng cay nhưng vững chắc của một con tim đã trưởng thành.
"Tôi ngược đường, ngược nắng để yêu em,
ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi,
ngược lòng mình tìm về nông nổi
lãng du vô định cánh chim trời....
Tôi ngược thời gian, tôi ngược không gian
ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm,
ngược trái tim từ bao giờ chai lặng...."
----Những dòng cuối thư chưa kịp gửi đến em----
****************
-Chúc cậu ngủ ngon - Fany nở nụ cười đáng yêu của mình nhìn Sica.
-Cậu và Taeyeon cũng vậy nhé! - Dứt lời, Sica nhè nhẹ đóng cửa phòng lại.
Fany ngáp dài bước về phòng, Taeyeon của cô đang nằm trên giường, đôi mắt cứ dán vào màn hình diện thoại một cách chăm chú trông đến lạ.
-Tae sao thế? Đã liên lạc được với Yuri chưa? - Cô tiến đến nằm cạnh Taeyeon.
-Như mọi lần, chẳng trả lời. Cái tên cứng đầu đó - Taeyeon bực dọc quẳng điện thoại lên chiếc bàn cạnh đầu giường.
Taeyeon thật sự là rất ghét cái cảm giác này, cô ghét cái gì đó mập mờ. Cô ghét cái cảm giác phải lựa chọn giữa có hoặc không, nó mang cảm giác không chắc chắn. Hẳn là thế...
-Thôi nào... - Fany ôm lấy Taeyeon - ...là trái tim của cậu ấy, tình yêu của cậu ấy. Chúng ta không thể hiểu và không thể ép buộc làm theo những gì chúng ta muốn được.
-Tae biết chứ! Nhưng chẳng phải cậu ta quá hèn nhát sao? Còn yêu thì còn can đảm để giữ lấy nó, đối diện với nó cậu ấy còn chẳng dám...
-Làm sao mà Tae có thể biết được cậu ấy còn yêu?
-Cái cách mà Yuri né tránh đã tố cáo chính cậu ta rồi.
Ừ phải! Con người ta đâu thể cứ dấu diếm điều gì đó mãi được, đặc biệt là thứ gọi là tình yêu.
Miệng bảo không yêu nhưng đêm về lại thấy nhớ...
Miệng bảo chẳng cần nhưng tối nằm cuộn mình lại thấy thiếu vắng...
Miệng bảo không quan tâm nhưng chỉ cần tác động gì đó dù là nhỏ với ai kia là lại thấy đau xót lòng...
Miệng bảo thôi không nhớ nhưng hình ảnh cứ đâm sâu vào suy nghĩ...
Miệng bảo sẽ quên thôi nhưng cuối cùng vẫn không làm được...
-Tình yêu thì đâu nhất thiết phải giữ lấy nó. Đôi khi... buông tay cũng là một cách để thể hiện tình yêu.
Taeyeon nằm nghiêng sang Fany nhìn chằm chằm cô. Đôi môi nở nụ cười khó hiểu, bàn tay vén mấy lọn tóc lòa xòa của Fany rồi nói giọng bong đùa.
-Aigoo, hôm nay em ăn gì mà triết lý vậy?
-Là em nói thật mà... - Fany đánh vào tay Taeyeon, bĩu môi chê trách.
Taeyeon chỉ biết cười xòa chịu thua rồi ôm lấy cô.
-Mà Tae có nghĩ ngày mai.... Kwon Yuri sẽ xuất hiện tại lễ đường không?
-Tae không biết nhưng Tae có linh cảm tốt đấy!
-Tốt hả?
-Ừ, tốt!
-Tốt thế nào cơ?
-Rất tốt
-Sao Tae biết?
-...
-Hả? Sao mà Tae biết, nói em nghe đi - Fany giãy nãy khi không có tiếng đáp lại mình.
-...thì linh cảm - Taeyeon nhắm nghiền đôi mắt cố gắng trả lời.
-Nhưng sao... ưm... - Chưa nói hết câu, Fany đã bị cái con người tên Taeyeon kia chiếm lấy đôi môi.
-Xem em còn nói không. Lắm trò quá đi! - Taeyeon nhìn cô triều mến sau nụ hôn đầy tính cưỡng đoạt vừa rồi.
-Tae thật là xấu...
-Thì sự thật là thế mà! - Taeyeon cười phá lên - Giờ thì ngủ đi, mai còn dậy sớm. Chúc em ngủ ngon!
-Chúc Tae ngủ ngon - Fany rướn người lên hôn nhẹ lên bờ môi ấy, sau với tay tắt đèn phòng. Rút vào người Taeyeon, khép đôi mắt.
...Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ấm áp...
Hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng hạnh phúc này là người con gái cô đơn đang nằm trong căn phòng tĩnh mịch, tối đen... không có lấy một chút ánh sáng nào.
Jessica nằm co ro trên chiếc giường rộng hơn cô gấp bội. Tự bao giờ mà người con gái bé nhỏ này lại mang chút gì đó dáng dấp của Kwon Yuri vậy chứ! Đôi mắt trong veo tựa hồ ngày xuân đã bị nhuốm màu nỗi buồn và bờ môi ấy chưa từng nở nụ cười thật sự từ khi Kwon Yuri bước đi, bỏ cô bơ vơ đứng giữa ngã rẽ của con đường ái tình, chẳng biết phải đi về hướng nào.
Lạc lõng đến đau lòng...
Cuộn mình chặt hơn trong chăn, nước mắt cô lăn dài trên má không hiểu đã rơi tự lúc nào.
Năm xưa.....
Người cứng đầu khiến cho mọi việc bị hiểu lầm trầm trọng là Jessica Jung.
Người cố chấp không nói lên câu xin lỗi là Jessica Jung.
Người nói tiếng mỏi mệt vì cải vã là Jessica Jung.
Người cất lên hai chữ 'chia tay' nghe đến thắt con tim cũng là Jessica Jung.
Nhưng....
.... Người buông tay ra khỏi cuộc tình ấy lại là.... Kwon Yuri!
Cô không hiểu, thật sự không hiểu....lý do gì mà con người ấy lại dễ dàng từ bỏ tình cảm dễ dàng đến thế. Có ai biết được rằng sau khi chính bản thân mình thốt lên tiếng chia tay cô đã hối hận đến nhường nào, thậm chí cô đã có cái suy nghĩ sẽ bất chấp mà đi xin lỗi Yuri và chấm dứt cuộc tranh cãi không có hồi kết đó. Vậy mà....
Chẳng một câu phản đối, chẳng một lần níu kéo... Kwon Yuri ... cứ như thế mà bước đi. Con người ấy cứ dần rời xa cô và rồi... biến mất mãi mãi.
Duy chỉ có một điều mà chỉ Kwon Yuri mới biết. Tự sâu thẳm trong trái tim Yuri, ra đi chẳng phải là chẳng còn yêu cũng chẳng phải vì hờn giận con người hiểu lầm mình. Chỉ là....
Vì cô yêu Jessica... buông tay để Sica không còn phải mỏi mệt vì cô nữa.
Nhưng có ai chắc, buông tay là giải pháp duy nhất và tốt nhất?
Từ khi Kwon Yuri bước đi, Jessica cứ đăng đắng sống cùng nỗi đau. Dù có cố quên hình bóng kia thì cũng quyết sống cùng nỗi đau như là điều gì đó cuối cùng trong quá khứ còn sót lại trong thực tại.
Ngày mai đây, cô sẽ trở thành vợ của người ta và sau này sẽ thành mẹ của lũ trẻ. Liệu rồi cô có hạnh phúc không? Sẽ thôi nhớ về bóng hình người xưa cũ chứ?
Đến chính cô còn không thể trả lời được.
Bây giờ, đã hơn một giờ sáng mà cô vẫn chưa thể ngủ được, trái tim cô cứ thổn thức. Mỗi giây trôi qua là mỗi lúc cái khoảnh khắc lời thề nguyền kia đến gần hơn. Cô thật sự cáu tiết khi nghĩ đến nó.
Đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đang mong chờ điều gì đó. Sica lẩm bẩm rồi ngủ thiếp đi với đôi mắt ướt nhòe.
Kim đồng hồ vẫn cứ đều đặn xoay vòng....
....Tik tak...Tik tak...Tik tak....
" Có những lúc giữa trời khuya thanh vắng
Nhớ về người nghe giọt đắng về tim
Người nơi đâu cho em mãi đi tìm...
... Rồi khẽ gọi tên người trong thương nhớ.
Em nào biết tình ta giờ đã lỡ
Cuối chân trời góc bể để tìm nhau
Một tiếng yêu sao nỡ vội vùi sâu...
... Để làn gió mang niềm riêng cất giấu."
******** Ngày cưới ********
Nơi phòng chờ của cô dâu có rất nhiều người, nó náo nhiệt, tiếng cười hoan hỉ ở mọi ngóc ngách. Không chỉ cô dâu là được chăm sóc mà ngay đến cả mấy dâu phụ cũng được chăm sóc kỹ càng cho buổi lễ sắp diễn ra.
Ai nấy cười nói vui vẻ, duy chỉ có cô là lại buồn não.
Cô ngồi một mình ở bàn trang điểm ngắm mình thật lâu, cô đã làm xong tất thảy. Đầu tóc, quần áo,... tất cả đều hoàn hảo. Chỉ có người lát nữa đây sẽ đứng cạnh bên cô thề thốt trước Chúa....là chưa bao giờ hoàn hảo, vì đó không phải người cô muốn cạnh kề.
-Jessica a~ Hôm nay cậu trông tuyệt lắm đấy - Fany bước đến ngồi xuống cạnh cô, miệng nở nụ cười thật tươi.
-Cậu cũng vậy, phù dâu gì mà còn xinh hơn cả cô dâu. Có phù dâu nào như cậu không cơ chứ? - Sica vẻ không hài lòng, khẽ trách móc một cách trẻ con rồi phì cười.
Qủa thật hôm nay trông Jessica rất xinh mặc dù Fany cũng không hề kém cạnh. Cô khoác lên người chiếc váy cưới Vera Wang màu trắng được thiết kế vô cùng tinh tế, để lộ bờ vai trần xinh đẹp đến khiến người nhìn chẳng thể thở được. Mái tóc nâu bồng bềnh xõa dài, trên đầu còn cài một chiếc vương miệng nhỏ lấp lánh ánh bạc.
" Yul muốn em đích thực là một nàng công chúa trong buổi lễ thành hôn của đôi ta..."
Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt và nụ cười hạnh phúc của Yuri như thế nào khi nghĩ về viễn cảnh cô diện bộ váy cưới như ngày hôm nay vào ngày cưới của cả hai. Phút chốc ấy, cô biết rằng đó không đơn giản chỉ là câu nói bình thường, nó là cái gì đó... như một lời khẳng định.
Liệu Yuri còn nhớ về nó như cô lúc này không?
-Mà Taeyeon... cậu ấy đâu rồi?
-Cậu ấy... - Fany ngập ngừng không biết phải nên nói thế nào - ...đang chờ!
-Chờ? Chờ điều gì? - Cô đánh ánh mắt khó hiểu về phía Fany.
-Uhm... chẳng có gì đâu - Fany vội xua tay rồi lơ đảng đưa tay chỉnh lại mái tóc cho Sica hòng muốn cô thôi nghĩ về những điều lúc nãy.
Cô chẳng trả lời, chỉ khẽ gật đầu qua loa.
***********************
Không khí nơi chuẩn bị hành lễ rất náo nhiệt và bận rộn. Mọi người đang nhanh tay hoàn thành những khâu cuối cùng cho việc trang trí.
Nhưng thiết nghĩ, lễ cưới đẹp quá để làm gì, nó có đẹp đến đâu mà tâm hồn bị rách bươm đến đáng thương thì lễ cưới cũng trở nên thảm hại vô cùng trong con mắt của người đó thôi.
Lễ cưới đẹp.... không phải chỉ cứ thế là hạnh phúc.
Bởi mục đích yêu nhau nào có phải là có một cái lễ cưới long trọng mà mục đích yêu nhau đơn giản là.... Yêu đối phương. Thế thôi!
Ừ! Mục đích yêu nhau là để yêu đối phương!
Mặc cho đương sự... có ở cách xa đến nhường nào.
[Xoảng]
-Trời ơi! Cậu làm việc cho cẩn thận một tí đi! - Joy bực dọc hét với anh chàng nhân viên vừa sơ ý làm bể chiếc ly.
Anh ta dễ dàng cáu gắt, bực tức chỉ vì.... anh ta đang lo sợ. Cái nỗi sợ vô hình chỉ vừa được nhen nhóm vài giây trước khi nhìn thấy Taeyeon đang đứng trước cổng nhà thờ dường như để trông chờ ai đó.
Thật là rất đáng sợ.
-Tôi xin lỗi...
-Haizz, thôi bỏ đi! - Joy phũi tay, lầm lì bước đi chỗ khác.
Taeyeon đứng ở ngoài nhìn vào trong và trông thấy toàn bộ sự việc. Thật sự thì... ngay từ lúc đầu cô không mấy thiện cảm với anh ta.
-Ly vỡ - Chưa bao giờ là điềm lành đối với mọi cuộc hôn nhân... Có lẽ linh cảm của mình đúng rồi! - Taeyeon nhếch mép cười khoái chí nhưng không kém phần sốt ruột.
Đôi chân cô không đủ bình tĩnh để đứng yên được. Cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại khẽ chau mày...
-Nhanh lên nào...
**************
[Tin.....tin.....tin.....]
Tiếng còi xe vang lên ở khắp nơi, bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau. Tiếng la ó, phàn nàn có ở dọc dài con đường.
Cảnh tượng kẹt xe khiến con người ta phát nản thế này không ngờ lại có thể kéo dài đến thế.
-Bác à! Không còn cách nào khác ngoài việc cứ chờ thế này sao? - Yuri - con người bình thản trong mọi tình huống không nghĩ lại cũng có ngày đứng ngồi không yên thế này.
-Cháu thấy đấy...
Yuri ngồi ở ghế sau đưa đầu ra cửa sổ. Những chiếc xe dường như không có ý định nhúc nhích.
-Từ đây đến Thánh đường còn bao xa hả bác?
-Khoảng 3 - 4 km gì đấy. Chỉ cần chạy thẳng thôi, sẽ đến thẳng đó nhưng bác không nghĩ là chỉ có ở đoạn đường này mới kẹt xe thôi đâu. Nó còn phải dài hơn thế đấy.
Cô đảo mắt nhìn đồng hồ [8:30:AM]; lễ cưới diễn ra lúc [9:00:AM]. Cô chỉ còn nửa giờ đồng hồ để đến đó nhưng cả đoạn đường dài đều bị kẹt xe rồi. Cô thì không thể bỏ lỡ một giây phút nào được. Lần đầu tiên trong đời, Kwon Yuri trân quý thời gian đến thế.
Cô dúi vào tay bác tài xế mấy tờ tiền rồi khéo léo mở cửa, len lõi qua dòng xe kẹt cứng đi vào vệ đường.
Đôi chân cô được dịp hoạt động hết công suất. Ngay từ giờ phút này, cô cần phải chạy đua với thời gian và nhất định phải chiến thắng, cô không có quyền để bản thân mình thua cuộc.
Bởi vì... nếu lần này chậm trễ có thể cả đời... mãi mãi không tìm được nhau.
Thương trường và tình trường là hai lĩnh vực hoàn toàn có sự khác biệt rõ ràng.
Nơi thương trường ta chỉ cần có lợi ích cho bản thân... nhưng nơi tình trường ta còn cần phải sống vì lợi ích của đối phương.
Nơi thương trường khi đấu tranh chỉ là nỗi đau thể xác... nhưng nơi tình trường là nỗi đau cả về tâm can.
Nơi thương trường ta sáng suốt, lý trí đến đâu....thì nơi tình trường ta u muội đến khó lòng dứt bỏ đến đó.
Ở thương trường, Kwon Yuri là con người ngạo nghễ, là con hổ dũng mãnh chẳng sợ bất cứ gì nhưng ở tình trường... Kwon Yuri chỉ là tên ngốc, bối rối với vô vàn cảm xúc khó lý giải. Kwon Yuri trở về thành con mèo nhỏ bị thương, không biết phản kháng với nỗi đau.
Dòng xe đứng im vì tắc đường khiến cho Yuri lúc này trông thật sinh động đến mê hồn. Như thể vào tại thời điểm này đây, trái đất đã thôi không còn xoay, mọi thứ đều dừng lại vì đã hoài mỏi mệt. Chỉ riêng Yuri... cứ miệt mài chạy đuổi dưới bầu trời cũng chỉ vì ba tiếng thân thương ngày đêm cào xé tâm can.
...Jessica...
*************
-Fany à...- Sica bất giác khẽ gọi -...lễ cưới sắp diễn ra rồi. Thật sự phải kết thúc như thế này sao?
Fany biết cô đang nghĩ điều gì trong đầu, Fany nhìn cô bạn thân của mình mà lòng đau xót. Số phận cứ như vờn đùa, vì cớ gì mà cứ khiến cho hai kẻ đáng thương này cứ mãi lạc lối chốn ái tình.
-Tớ thật sự chẳng biết phải làm gì cho cậu đây?
Sica xoa xoa đôi tay trống trơn của mình rồi nhếch môi, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện khó lòng nắm bắt. Đôi tay này rồi sẽ đeo vào chiếc nhẫn cưới, ràng buộc cô cả đời với người mà mãi chẳng thể trao trọn con tim.
Vật thay thế muôn đời cũng chỉ là vật thay thế. Mãi không dung nạp được.
*************
Mắt Yuri dáo dác nhìn quanh ở những con đường mà mình chạy qua. A! Kia rồi!
-Bóng bay, lấy tôi vài quả đi!
Yuri cầm mấy quả bóng bay hồng trên tay cười tít mắt, Sica thích nhất là bóng bay. À! Và cả hoa nữa...
Trong cái rủi vẫn có cái may, trời ít ra vẫn còn để tâm đến Kwon Yuri này khi hai tiệm hoa hồng và nhẫn cưới nằm sát cạnh nhau trên đoạn đường Yuri đi.
Cô chọn một bó hoa hồng đỏ thắm, cột vào chùm bóng bay, thao tác hết sức nhanh nhẹn. Còn vật quan trọng, cô nhét cẩn thận vào túi.
Lúc này đây thì thời thật sự chẳng còn nhiều nữa..[8:45:AM]
Cô vừa chạy vừa thở dốc, đôi bàn chân đau nhức ở mỗi bước nhưng nó chẳng là hề hấn gì với Yuri cả. Thân thể, mạng sống với cô khi này chỉ là một điều mơ hồ chẳng còn được cô quan tâm.
Cái quan trọng nhất của cuộc đời... đang ở lễ đường xa hoa kia.
" Jessica! Em nhất định phải chờ tôi."
***********
----------8:55:AM------------
Fany đang giúp Sica chỉnh lại trang phục lần cuối cùng để chuẩn bị cho thời khắc quan trọng.
-Cậu phải thật hạnh phúc đấy!
Fany nói nhưng sao nghe tựa lời khẩn cầu...
Khẩn cầu Chúa trên cao, chỉ cần nhìn xuống và động lòng một lần thôi.
..........
-Mời cô vào trong để chuẩn bị cho lễ cưới - Tên vệ sĩ của Joy chạy ra phía nơi Taeyeon đang đứng, khẽ nhắc nhở.
-Trời ạ! Cậu vào trong đi, đóng cửa nhà thờ rồi khóa luôn cũng được nếu muốn an toàn đấy. Tôi còn phải chờ... - Taeyeon vì cáu gắt mà to tiếng.
Chàng trai kia co rúm lẳng lặng đi vào trong.
-Kwon Yuri! Tôi còn phải chờ cậu đến khi nào đây?
Thật ngay lúc này, Taeyeon dường như mất hết kiên nhẫn.
-Rốt cục là cậu có đến không đây chứ?
Rồi chợt cánh cửa nhà thờ lại mở toan nhưng lần này là Tiffany. Cô nắm tay của Taeyeon lôi vào trong khiến Taeyeon bất ngờ chẳng kịp phản ứng.
-Đến giờ rồi, vào mau thôi.
-Nhưng...
Taeyeon bất lực đành đi vào trong, lòng không ngừng rủa cái con người tên Kwon Yuri kia.
" Tôi đúng là con ngốc mới đứng đợi cậu mấy tiếng liền "
************
Yuri dường như thở không nổi nhưng cô không cho phép mình dừng lại, chỉ cần chậm một giây thôi đã đủ để khiến câu chuyện chuyển biến sang hướng khác. Chạy đua với thời gian đối với Yuri quả là một cuộc đua mang tính lịch sử.
Bước chân ngày một vội vã hơn, nhịp tim nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Cô chỉ ước gì đoạn đường này thôi tắc xe thì giờ đã không phải vất vả thế này....
....hay là ngày ấy, ta suy nghĩ chín chắn hơn thì bây giờ đã không cần phải ước cái điều ngớ ngẩn kia.
************
Taeyeon ngồi ở một góc nơi lễ đường, đôi mắt cứ nhìn về cánh cổng nhà thờ. Hy vọng của cô ngày càng vơi dần rồi loe loét như ngọn lửa tàn khi tiếng vỗ tay vang lên. Cô chuyển ánh nhìn về phía phòng chờ cô dâu.
Jessica lộng lẫy trong bộ váy cưới bước ra, theo sau là Tiffany và mấy phụ dâu khác.
Fany nhìn Taeyeon nở nụ cười khiến cô trong giây phút mà quên đi sự bực tức của mình. Taeyeon đưa tay lên chào cô vợ của mình cười trông rõ ngớ ngẩn.
Jessica cầm trong tay đóa hoa trắng bước đi thật chậm, từng bước từng bước một thật nhẹ nhàng. Cô chỉ là muốn kéo dài thời gian thêm đôi chút...
....một chút thời gian cho quá khứ lắng đọng, một chút thời gian cho tình yêu dằn vặt nỗi đau, một chút thời gian cho những điều đã vô tình đánh đổ, một chút thời gian yên bình cho con tim mãi hoài sóng gió và....một chút yêu thương, hy vọng cuối cùng dành cho người cô đánh mất...
....một chút thôi....
Joy đang đứng đó, bộ vest đen lịch lãm được anh chọn làm lễ phục. Anh đứng trước mặt cha sứ, quay đầu về phía cô nở nụ cười hạnh phúc đến không tưởng nhưng....chợt lòng anh cồn cào như vũ bão.
Joy nhìn vào đôi mắt cô rồi chợt chạnh lòng. Đôi mắt cô luôn tồn tại bóng hình trong quá khứ...
Sải bước trên chiếc thảm đỏ, Sica thề rằng đây là đoạn đường dài nhất mà cô từng biết.
Ước gì...
"....và ước chi chưa từng yêu người bao ngày qua.
Ước chi đôi ta đừng lạc nhịp trái tim...."
<<Thình thịch>>
Jessica đã đến bên cạnh anh, đôi mắt nâu nhìn xoáy vào mắt anh đến khó hiểu.
Fany và mấy dâu phụ trở về hàng ghế ngồi của mình, nhường lại không gian đẹp nhất cho cô và Joy. Cô đưa mắt nhìn Fany rồi lại nhìn Taeyeon, nó cứ hiện vẻ bối rối đột ngột như đứa trẻ con... Đôi mắt ấy khiến người ta thắt lòng.
Sica khoác tay mình vào anh đứng trước vị cha sứ với gương mặt nhân từ. Cô nhận được nụ cười động viên từ Joy nhưng sao cô không thể đón nhận nó như bao cô dâu khác tại lễ đường.
Nụ cười này không phải là điều cô mong muốn thấy...
Vị cha sứ khẽ hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người và cầm bảng tuyên thệ bắt đầu đọc. Trái tim cô đập mạnh, đôi chân run lẩy bẩy tưởng chừng như không thể đứng vững thêm được nữa.
-Hôm nay, chúng ta họp mặt nhau trước Thiên Chúa để chứng kiến và chúc phước cho sự kết hợp của đôi bạn này...
************
Yuri không biết mình đã chạy qua bao nhiêu ngóc ngách nữa rồi. Chỉ thấy thân thể mệt lã, bụng dạ nôn nao chẳng biết ở lễ đường giờ này ra sao. Theo như địa chỉ mà nửa đêm hôm qua Taeyeon nhắn tới cho cô thì có lẽ là cô đi đúng đường rồi.
************
-....Nếu trong quý vị có ai nêu ra được lý do nào khiến đôi bạn này không thể kết hôn hợp pháp, thì xin hãy nói lên. Bằng không, từ rày về sau xin yên lặng.
Vị cha sứ đảo mắt quanh lễ đường, không có sự lên tiếng. Chỉ có những nụ cười niềm nở.
-Tae! Tae định làm gì vậy? - Fany nắm chặt bàn tay đang có ý định giơ lên của Taeyeon khẽ hắng giọng.
-Là để phản đối đó, em hiểu chứ! - Taeyon thì thầm vẻ không hài lòng với hành động ngăn cản của Fany dành cho mình.
-Hãy để đó cho Kwon Yuri!! - Fany nói giọng quả quyết nhìn Taeyeon đầy vẻ tin tưởng và Taeyeon hoàn toàn thuyết phục bởi điều đó. Cô chỉ hy vọng Yuri đến kịp lúc vì giây phút kết thúc sắp đến rồi.
" Kwon Yuri à! Vì Chúa, hãy đến nhanh hơn chút đi "
.....
-Trước mặt Chúa, ta đòi hỏi và khuyến cáo hai con: Nếu một trong hai người biết tại đây có lý do nào khiến mình không thể thành hôn hợp pháp và hợp với lời Chúa, thì xin hãy xưng ra.
Anh và cô nhìn nhau rồi lắc đầu, hai thái độ ngấm ngầm khác nhau. Nhung chung quy thì cũng chỉ dừng lại ở hai chữ: " Lo lắng "
-Nếu không có, ta xin tiếp tục - Vị cha sứ đẩy gọng kính - Joy Chan! Con có đồng ý nhận người phụ nữ này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Sẽ yêu mến, giữ gìn nàng, khi đau yếu cũng như mạnh khỏe, từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống chăng?
-Thưa. Con - Đồng - Ý!
Anh rành mạch nói không chút chần chừ khiến Sica khẽ lạnh sống lưng. Cô lúc này yếu đuối lắm, Taeyeon cảm thấy, Fany cảm nhận....và một người nữa. Người có thể hiểu rõ được cô đang cần gì lại chẳng ở đây.
Vậy là... kết thúc thật sao?
-Jung Jessica!
Cô chợt giật mình khi cha sứ kêu tên cô, Sica chẳng hề mong khoảnh khắc này đến. Vì cô biết, ngay khi lời tuyên thệ chấm dứt, chút hy vọng cuối cùng cho cuộc tình mảnh như sợi tơ ấy sẽ bị vùi dập không thương tiếc.
Buộc cô phải loại bỏ bóng hình cô độc kia ra khỏi tâm can - Mà đó chính là điều khiến cô cảm thấy sợ hãi nhất.
************
- Này! Kwon Yuri! Yul có biết em là ai không?
-Là Jessica Jung!
-Không phải.
-Vậy chứ em là ai?
-Là vợ của Kwon Yuri đó! Kwon Jessica!
______
______
- Jessica! Em có biết trong cuộc sống này, điều gì sẽ khiến em phải hối tiếc không?
-Em không biết.
-Đó chính là... đánh mất Kwon Yuri này!
______
______
-Sica! Em đúng là tảng băng ấm áp.
______
______
-Yul à ~ Sau này lễ cưới của em, nhất định người thề nguyền cùng em phải là Kwon Yuri.
______
______
-Yul! Nếu sau này em lấy người khác thì Yul tính thế nào?
-Yul....
-Sao?
-Hãy để câu trả lời cho sau này, nếu Yul quên, em có thể nhắc!
************
Yuri bây giờ như đang chạy ngược dòng quá khứ, tâm trí đan xen với biết bao ký ức của thuở ấy chợt khiến nỗi lòng đau xót. Giờ thì cô đã hiểu tiếng lòng của mình rồi...
"Tôi nhớ em! Jessica"
************
-.....con sẽ yêu mến, giữ gìn chàng, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng?
Và...giây phút mọi người trông chờ nhất đã đến, ai cũng đổ mọi sự chú ý về phía cô. Chỉ còn trông chờ sự quyết định ở cô.
Nhịp tim đổ dồn, cô nghe trái tim mình có tiếng bước chân và cái tên suốt một đời gào thét.
Cha sứ bảo: " ... từ bỏ mọi người khác..."
Có nghĩa là trong đó có cả người cô yêu...?
Làm sao mà cô có thể làm điều đó được, cả nghĩ đến cũng chưa bao giờ dám nghĩ. Vậy mà giờ đây lại đưa ra cho cô cái điều kiện này, khác gì bảo cô tự giết chết bản thân mình.
...Thật là không thể....
Chúa có nghe được tiếng lòng của cô? Xin người hãy đem người ấy đến, hãy chỉ cần đến thôi dù là ảo ảnh, rồi cô sẽ mạnh mẽ mà buông tay.
-Thưa cha...
Taeyeon và Fany như nín thở khi giọng nói của cô cất lên, cả hai đều quay đầu nhìn về phía cánh cổng nhà thờ.
Làm ơn...
-Con...
Không gian như mặt hồ phẳng lặng trong không khí cực kỳ yên lặng. Đến cái mức chỉ cần một ngọn gió nhẹ nào đó khẽ khàng thoáng qua...
-CHỜ ĐÃ!
...cũng đủ khiến làn nước nhỏ lăn tăn gợn sóng.
Taeyeon và Fany bất chợt bật khóc, có lẽ vì niềm tin của họ dành cho con người này chưa bao giờ bị đạp đổ.
Sica mở to đôi mắt nhìn về phía phát ra giọng nói ấy khiến bao người ngỡ ngàng.
Là ảo ảnh hay là thật?
Ảo ảnh.....cũng có lúc sinh động đến nhường này sao?
Ánh mắt ấy, ánh mắt đen láy như xoáy tận tâm can, nuốt chửng cả một linh hồn. Giọt mồ hồi chảy dài hai bên vầng thái dương lấp lánh như những hạt bụi mặt trời. Cả nụ cười ấy, nụ cười cứ ăn sâu vào tiềm thức cô mỗi ngày có khi nào thôi nhớ.
" Tôi đứng đó, chỉ vừa đủ nỗi nhớ
Trong lễ đường, em áo trắng tinh mơ
Những yêu thương tưởng chừng như đã lỡ
Nay trở về....
Chạnh lòng, xót con tim.
Ai cũng lặng im, như đợi gì lâu lắm
...Em đứng đó, thương yêu hòa nước mắt,
Giọt lệ sầu như lắng đọng trời thu. "
-----------------------
-Cô... - Joy ú ớ nhìn con người đạo mạo với khuôn mặt mồ hôi ướt đẫm kia đang đứng ở cuối lễ đường.
-Thưa cha, con phản đối cuộc hôn nhân này! - Yuri lạnh lùng lờ đi tên Joy kia, bất ngờ tuyên bố - Người con gái kia, đã yêu con mất rồi!
Ánh sáng ngoài bầu trời hắt vào lễ đường rọi vào Yuri khiến Sica chóa lòa đôi mắt. Nhưng nụ cười tự tin ấy còn chói hơn cả ánh mặt trời...
Sica vẫn hoàn toàn bất động, ánh mắt chẳng có ý định rời khỏi Yuri, trong cô lúc này. Thế giới chỉ còn hai tiếng: " Kwon Yuri "
-Nhưng....ta e rằng đã quá trễ.
Mọi người trong lễ đường vẫn chưa hiểu được điều gì đang xảy ra.
-Vâng thưa quý cô, đã quá trễ rồi! - Joy cười đắc thắng, cuối cùng thì anh cũng nhận ra đây chính là ' nỗi sợ hãi ' của anh.
-Yah! Anh nói cái quái gì vậy? Jessica còn chưa nói ra quyết định của mình mà - Taeyeon sau bao chịu đựng, ấm ức, cuối cùng chịu hết nỗi đành nổi đóa phóng về phía Joy như muốn xe toạc anh ta ra làm hai.
Yuri liền cản Taeyeon lại, ra hiệu im lặng.
Cô cầm đóa hoa có bóng bay bước trên thảm đỏ, nơi Jessica đã bước đi để đến gần hơn với Sica. Cô lấy bó hoa từ tay Sica quẳng đi nơi khác, để cô cầm lấy đóa hoa của mình rồi nắm lấy đôi tay gầy gò vốn đã lạnh run của Sica thật chặt.
-Chào em! Tảng băng ấm áp của tôi, đã để em phải chờ lâu rồi...
Chỉ một câu nói mà khiến Sica như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, bao nhiêu xúc cảm chợt vỡ òa...
Là thật!
Mấy tên áo đen - Là người của Taeyeon gọi tới từ đâu xông ra giữ chặt tên Joy đang dần trở nên kích động.
-Đừng khóc! - Yuri nhẹ nhàng gạt nước mắt của Sica và nắm tay cô đến trước mặt vị cha sứ.
Đôi tay cô siết chặt tay Yuri ngày một gắt gao, lòng bàn tay đã ấm dần hơn trước. Yuri quay sang nhìn cô mỉm cười, là hành động hệt như của người trước nhưng với cô.... Nụ cười này đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên cõi đời này và tình yêu này cũng ấm áp và to lớn vô cùng.
Yuri khẽ lay nhẹ tay cô như lần nữa kéo cô ra khỏi dòng suy tư.
-Con.... Thưa cha, con không đồng ý! - Cô nghẹn ngào - Trái tim con, đã lỡ thuộc về Kwon Yuri mất rồi. Dù có đến chết vẫn chẳng khi nào hết yêu....
Yuri lại tiếp nở nụ cười.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Hôm nay, lần đầu tiên sau cái ngày hôm ấy, Yuri cười nhiều đến thế. Hoàn toàn là nụ cười chân thật không gượng gạo.
Cái điệu cười hiền của ngày xưa nay lại trở về. Nhưng nó nhanh và đột ngột quá khiến Sica khó lòng mà loại bỏ cái suy nghĩ đây là ảo ảnh ra khỏi đầu mình.
-Mọi người đã nghe rồi chứ? Ta tuyên bố cuộc hôn nhân này không hợp pháp!
Lời vị cha sứ vừa dứt, tiếng xì xào trong lễ đường ngày một lớn, bố mẹ của chú rể quay sang trách móc bố mẹ Sica vì những điều đang xảy ra với con trai họ. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu của mẹ cô và nụ cười ra chiều bình thản của ông Jung. Bởi lẽ họ yêu con gái họ, họ biết đâu mới là hạnh phúc cho cô rồi khẽ trách thầm vì sao không nhận ra điều này sớm hơn.
-Tình yêu.... Là một điều rất thiêng liêng. Vì tình yêu không chỉ một người mới có thể tạo nên mà cần phải có sự hòa hợp từ hai con tim - Cha sứ nhìn bố mẹ của Joy, mở lời đầy thuyết phục.
-Ta nghĩ con có điều cần nói... đúng chứ? - Ông quay sang nhìn Yuri dịu dàng.
-Cảm ơn cha.
Yuri khẽ vuốt má cô, cô chẳng biết làm gì ngoài giương đôi mắt to tròn lộ vẻ khó hiểu. Dù có yêu thương cách mấy thì khoảng thời gian xa cách đã có thể gọi là dài khiến trong giây phút cô khó lòng mà chấp nhận.
Vậy mà ngay lúc này, Kwon Yuri đang ở trước mặt cô, là hình ảnh thật trong thực tại, thật là đang ở trước mặt cô. Lại còn quỳ xuống nhìn cô...
Yuri lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn láng trơn, chẳng cầu kỳ kiểu cách vì mua vội.
-Lấy - Yul - Nhé!
Ba từ được thốt lên từ miệng Yuri một cách rành mạch. Ba từ mà Jessica Jung sẽ nhớ cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ba từ để mở ra một trang mới cho cuộc đời. Ba từ xóa bỏ biết bao buồn đau của quá khứ.
Ba từ.... cô đã chờ từ rất lâu rồi.
Sica bật cười mà chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi. Cô đón lấy chiếc nhẫn từ Yuri, chiếc nhẫn nằm yên vị trên bàn tay. Đây mới chính là chiếc nhẫn cô mong chờ....
Nó chẳng lấp lánh, chẳng kim cương, chẳng cầu kỳ... Chỉ là chiếc nhẫn thôi nhưng là vô giá. Chỉ cần tình yêu đặt trọn vào trong đây, chỉ đơn giản thế thôi.
-Ngày hôm nay... trước sự chứng kiến của Thiên Chúa, của Cha, của bố mẹ em và bạn bè... - Yuri chợt im lặng đôi chút, bặm môi -...thật tiếc là bố mẹ của Yul đang ở Đan Mạch... - Yuri bĩu môi khiến mọi người bật cười vì sự ngớ ngẩn của cô.
-Tiếp đi tên ngốc! Lại lan man... - Taeyeon hét lớn. Yuri đánh mắt cười khì nhìn bạn mình.
-....Em! Jessica Jung - Là vợ tôi. Tôi xin hứa sẽ yêu em vô điều kiện. Tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Sẽ là người bạn đời trung thành nhất của em trong khó khăn lẫn hạnh phúc. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc.
Yuri đứng dậy nắm hai tay Sica, tưởng chừng chỉ cần buông ra là sẽ tan biến.
-Em yêu Yul - Cô ôm lấy Yuri mà òa khóc, cô kéo Yuri xuống mà hôn. Nụ hôn của nỗi nhớ đã tích trữ bao ngày tháng. Nay trở về khiến lòng bồi hồi vui mừng khó tả.
Tiếng mọi người cổ vũ reo hò phấn khích, chỉ tên Joy kia sững người. Chợt như hóa người điên khiến tên vệ sỹ áo đen phải ghì chặt tống cổ hắn ra khỏi lễ đường.
-Thưa cha! Cha có thể đẩy nhanh tiến độ hơn một chút được không?
-Có lẽ, ta phải phá lệ lần này - Cha sứ cười hài lòng - Nhân danh Thiên Chúa, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng.
Tiếng Cha sứ tuyên bố vừa dứt, Taeyeon và Fany chạy ùa đến mà ôm chầm lấy hai người. Mọi người trong lễ đường cũng đứng dậy chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ với một ngày thành hôn đầy kỳ lạ thế này.
Yuri kéo Sica chạy ra khỏi lễ đường trong niềm hân hoan của mọi người thì như chợt nhớ ra điều gì đó.
-À phải rồi! Kim Taeyeon! Có ngày cậu chết với tôi. Bảo chờ tôi trước lễ đường rồi lặn đâu mất tăm - Yuri trách móc người bạn thân đang nhe hàm răng trắng tinh kia - Xử cậu sau!
Chẳng chần chờ nữa, Yuri đưa Sica biến mất khỏi lễ đường, cô nghẽ loáng thoáng nghe thấy dường như tên ' lùn ' kia nói xấu mình.
-Kwon Yuri! Đến cuối cùng thì vẫn là Kwon Yuri!
****************
Ngoài bờ biển vắng người, cảnh tượng người sau rượt đuổi người trước đang diện váy cưới trông rõ kỳ lạ nhưng mà... ai quan tâm chứ.
-Bắt được rồi - Yuri ôm chầm lấy Sica.
-Buông em ra.
-Ngoan nào, đừng chạy nữa. Em có biết, cả tâm hồn này, lý trí này và thân thể này đã phải rong ruổi gần cả một đời tuổi trẻ chỉ để tìm được trái tim em...
-Hãy cứ ở yên trong vòng tay Yul, đừng chạy nữa. Cả hai ta đều đã quá mệt mỏi những ngày rong đuổi...
Yuri đột nhiên lấy lại vẻ nghiêm túc, tựa đầu vào vai cô. Trong khoảnh khắc, câu nói của Yuri khiến cô run bật, cảm giác nhói long len lỏi khắp nơi.
-Vì sao....? Yul trở về? - Cô ngập ngừng lên tiếng hỏi, tay thì siết chặt lấy Yuri. Cảm nhận từng hơi ấm qua mỗi nhịp thở.
-Vì yêu em!
Chỉ ba từ ngắn gọn mà đầy xúc tích của Yuri lại khiến cho Sica không thể điều hòa được hơi thở. Khi nào cũng vậy, chỉ cần ở cạnh con người này, cô lại như tên ngốc chẳng thể làm chủ bản thân.
-Em thật sự là rất nhớ Yul. Rất rất nhớ cái kẻ đáng ghét này...
Yuri xoa lưng cô dịu dàng - Từ nay, Yul sẽ chỉ ở bên cạnh em, chỉ cần em tin tưởng tuyệt đối vào Yul. Quá khứ - chúng ta không thể cứ sống với nó mãi được. Em hiểu mà phải không?
Cô mỉm cười gật đầu, ánh mặt trời khiến cô muôn phần rạng ngời. Chợt đôi mày cô đanh lại nhìn Yuri vẻ nghi hoặc.
-Vẫn còn một điều.... Yul chưa trả lời em.
-Em hỏi đi.
-Nếu sau này, em lấy người khác thì Yul tính thế nào?
Bóng đèn tư tưởng của Yuri đánh chuông một cái <Ting> Cơ mặt Yuri giãn ra, rất hài lòng vì câu hỏi của cô vợ bé nhỏ này. Là câu hỏi của năm xưa, là câu hỏi mà Yuri vẫn thường nói " để sau này trả lời."
Mặc cho Yuri có nghĩ rằng thật sự nó không cần thiết để trả lời cho lắm nhưng... vì cô luôn muốn mọi lời hứa giữa cô và Sica luôn được thực hiện. Nên cô sẽ trả lời cô nàng trẻ con này...
-Chẳng phải thế này đã quá rõ ràng rồi sao?
-Nhưng em muốn Yul trả lời cơ ~ - Cô lung lay tay của Yuri nũng nịu. Chà! Lâu rồi mới thấy được cái vẻ giận dỗi này của Sica đó nha.
-Uhm... - Yuri suy nghĩ đăm chiêu, ghé sát môi vào vành tai Sica thủ thỉ - Nếu Jung Jessica lấy người khác thì tôi.... Kwon Yuri!
-Thế nào?
-Sẽ không còn tồn tại!
-...
Sica im lặng.
Nếu thật ngay hôm nay, Yuri không đến kịp thì sẽ như thế sao?
"Không có em, tôi chẳng còn tồn tại "
-Nhưng Yul chắc chắn với em sẽ không có buổi lễ kết hôn nào xảy ra nữa đâu! Jessica - Là - của - Kwon - Yuri - NÀY!
Sica chẳng nói chẳng rằng, chỉ có vòng tay là siết chặt hơn.
-Ngay từ lúc này! Jessica và Kwon Yuri chính thức trở về... đã đến lúc trả lại cho em và Yul những thứ ta xứng đáng sở hữu.
......
Và mùa hè năm ấy, Jessica đã cùng Yuri đến California sinh sống. Họ sống trong một ngôi nhà khá rộng rãi và thoáng đãng gần bờ biển. Vào mỗi dịp đặc biệt, cô và Yuri sẽ về thăm bố mẹ. Khoảng thời gian còn lại, họ dành trọn cho nhau.
Có lẽ, sự đổ vỡ một lần đã khiến cho cái tình yêu ấy ngày càng sâu đậm và mạnh mẽ hơn.
Lúc nào cũng vậy, những người đã từng vấp ngã, tự động sẽ mạnh mẽ hơn bởi họ nhiều kinh nghiệm hơn. Mặc cho vết thương có đớn đau khi vấp ngã thế nào thì ai trong ta cũng đều cần đến nó.
Không lâu sau đó, cuối cùng cả hai cũng đã nhận được tin vui. Jessica có thai!
Cô đã sinh ra một bé gái hệt như Yuri. Họ đặt tên cho con bé là Kwon Yoona, nhóc chính là kết tinh tình yêu của cả hai nên họ yêu con bé hết mực.
Cái tình yêu này, thật sự là rất có hậu đối với cả Yuri, Sica và đứa con gái bé bỏng Yoona.
-Yul a~ Em yêu Yul - Sica bất chợt ôm chầm lấy cổ Yuri mở giọng ngọt ngào.
-Em có biết khi làm thế này nó câu dẫn thế nào không? - Yuri kéo cô xuống chiếc ghế bành rộng lớn.
Đôi môi mơn trớn lướt nhẹ trên bờ môi nhỏ của Sica.
-Thật... hư hỏng - Cô ngắt quãng giữa những nụ hôn, thì thầm.
*Oe...oe...oe...*
Đang lúc thể hiện tình yêu gần đến đỉnh điểm thì bé con khóc hét trong phòng. Yuri chau mày nhưng không có ý định dừng lại hành động của mình, vẫn cứ cố không cho cô đứng dậy.
-Tránh ra! - Sica cố ngồi dậy
-Lạy Chúa! Sao con có thể phá đám như vậy chứ? - Yuri bội phần chán nản.
-Yul ở đây, em vào xem con bé! - Sica đẩy Yuri sang một bên khiến Yuri ngã ngửa, người như rơi khỏi ghế.
-Kwon Yoona! Con là đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc đời Kwon Yuri!! Con biết không hả?! - Yuri hét vọng vào trong phòng.
Thình lình, Sica đưa đầu ra từ phòng con gái trừng mắt nhìn Yuri, miệng lẩm bẩm - Yul - nói - nhỏ - thôi!
-------
Đêm hôm ấy, lại một đêm khó ngủ với Yuri, cô có bao giờ nghĩ, có con rồi mình sẽ chăn đơn gối chiếc thế này đâu. Nhưng rồi cô bỏ mọi suy nghĩ đó và chợt mỉm cười, nhớ lại những gì đã trải qua.
Cái khoảnh khắc bước vào lễ đường có khi nào Yuri này quên. Cứ tưởng rằng đã chẳng kịp và rồi cô bắt gặp ánh mắt ấy, như là chờ là nhớ là mong... là chút gì đó... đau xót sâu thẳm không thành lời.
Khiến cô lại một lần thổn thức, đủ sức mạnh để đứng dậy đấu tranh cho tình yêu của mình. Không cần biết nó sẽ thất bại hay thành công, chỉ cần được một lần sống cho nó là đủ.
Mọi thứ tưởng chừng như mới đây thôi, tim Yuri vẫn còn đập nhanh, hơi thở vẫn còn gấp gáp, đôi bàn chân nóng rực vào thời khác quyết định... vẫn chưa hề mờ phai.
Và có lẽ.... sẽ chẳng bao giờ tan biến.
Cũng như tình yêu giữa cô và Sica, nó kiên định và mạnh mẽ lắm. Cách xa nhau ngàn dặm trái đất, đi một vòng tròn định mệnh lại trở về bên nhau.
Đi thật xa và thật xa.... Cốt chỉ mong muốn tìm cho bản thân một hạnh phúc để rồi khi xa nhau mới biết... cứ tìm kiếm cũng chỉ là vô ích vì hạnh phúc ở kề bên chứ có ở đâu xa xôi.
Yuri ngồi lên giường, lấy cuốn nhật ký đã ngã màu úa vàng. Cô đặt bút vào nhật ký ghi vài đôi chữ...
----Ngày.... Tháng.... Năm----
Chào em, vợ của tôi!
Cuối cùng thì lặn lội bao năm, tôi lại quay trở về điểm xuất phát. Nơi có em và có tôi.
Với tôi, vậy là hạnh phúc!
Hạnh phúc là những khi thấy em cười..
Hạnh phúc là những khi nghe em nói : " Em Yêu Yul "
Hạnh phúc là những khi thấy em yên bình trong giấc ngủ..
Đơn giản hơn... hạnh phúc chỉ là thấy em.... Còn hiện diện trong cõi đời này, hiện diện trong cuộc sống của tôi.
Vì với tôi.... Yêu em chưa bao giờ là niềm hối tiếc!
Chỉ có một điều tôi luôn hối tiếc, đó là đã xa em một khoảng thời gian quá dài mà chẳng biết để làm gì. Khoảng thời gian chìm đắm trong nỗi đau, thật sự rất vô nghĩa.
Nhưng đến bây giờ nhìn lại, khoảng thời gian xa nhau. Giúp cả hai ta nhận ra được những sai lầm tưởng như không còn cơ hội sửa chữa. Và một lần nữa, đôi ta lại về bên nhau....
Lần này .... Sẽ là mãi mãi!
Tôi chắc chắn và hứa với em, đi đến được quãng đường này. Tôi biết, cả hai ta sẽ đủ niềm tin, hạnh phúc mà đi cho hết đoạn đường còn lại.
Tôi đưa em đến tận chân trời góc bể, một bước cũng chẳng dừng. Chỉ cần em bên cạnh, không điều gì với tôi là không thể.
Yêu em....
----Dòng ký thư viết cho em - Người tôi yêu suốt đời----
...The End...
======
Thật ra thì Oneshot này viết trong lúc bất chợt thôi nên vẫn còn khá nhiều sạn :))
Đây không phải là sản phẩm đầu tiên của mình nhưng là sản phẩm đầu tiên hoàn thành =]]] vì 'lười' :v
Với mình thì mình nghĩ lời văn có vẻ chưa trau chuốt lắm :)) cái kết khá là " ..." =]] nhảm đó :v
Nên rất là cảm ơn ai đã đọc hết cái nùi chữ trên =]]]] ^^
Ý mình muốn nói chỉ vậy thôi =]]]