Chapter 2: Ngày hôm nay của tương lai
Ngày 4/5. Sáng.
.
.
"ẦM!"
Một lần nữa, Luffy lại ngã đau điếng.
Đó không phải là một dấu hiệu tốt cho sinh nhật.
Đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng sau cú ngã từ vô định. Tất cả những gì chàng trai Mũ rơm còn nhớ là mọi thứ xung quanh mình chuyển thành màu trắng xoá, và cả mặt đất cũng trắng xoá rồi đột nhiên biến mất dưới chân. Không có gì để bám lấy, cậu rơi lọt thỏm xuống một hố đen không thấy đáy. Và Luffy đã rơi mãi, rơi mãi, rơi rất lâu cho đến khi đáp xuống lớp cỏ còn ẩm ướt sương đêm. Cũng may nhờ rơi xuống nền cỏ mà cú ngã đã bớt đau đi khá nhiều. Cho dù là người cao su đi nữa, cũng chẳng dễ dàng gì khi bị thả rơi kinh dị như thế.
(Luffy nhớ đến những lần ông nội ném mình xuống hố, vực thẳm, vách đá dựng đứng hay đại loại thế, rùng mình.)Nhờ vậy, điều đầu tiên chàng Mũ rơm nhận ra là mình không còn ở trên thuyền Thousand Sunny hay ở trên đại dương nữa, cậu đang ở đất liền. Luffy có thể cảm nhận lớp đất cứng cáp ở phía dưới (cú ngã đã giúp ích rất nhiều) và hương vị thanh mát của cây cỏ. Cậu còn ngửi thấy cả vị mặn nồng của biển cả thấm đậm trong không khí. Hẳn đây là một hòn đảo, và cậu đang ở gần biển.
Nhưng hoà quyện trong nhiều những mùi hương ấy là thứ hương thơm dìu dịu, ngòn ngọt, rất đỗi thân quen ...
"Mùi này ... Hừm ... Giống mùi cam quá!" Cậu khịt khịt mũi. Tất nhiên là Luffy biết rất rõ hương vị của cam, bởi vì cậu lúc nào cũng ngửi thấy nó khi ở trên thuyền. Nami rất trân trọng những cây cam cô ấy mang theo từ quê nhà. Bản thân cô ấy cũng có hương cam rất thơm.
"Có một vườn cam ở gần đây! Tuyệt! Ít nhất mình cũng không lo bị đói!""Nếu mình đã ở đất liền thế này, vậy chắc chuyện vừa rồi không phải là mơ!" Luffy suy nghĩ. Những việc xảy ra vừa rồi, con đom đóm kì lạ và việc một người đồng đội đang gặp nguy hiểm là có thật! Vậy con đom đóm đã giữ đúng lời hứa của nó, chắc nó đã đưa cậu đến chỗ người đồng đội của mình. Việc cần làm bây giờ là đi tìm người đó và giúp đỡ.
"Ọt ... Ọt ... Ọt ..." – Cái bụng tự dưng kêu réo ầm ĩ.
... Có lẽ nên tìm cả đồ ăn nữa.
Luffy đứng dậy, phủi phủi lớp đất đá bám trên quần áo và nhìn bao quát xung quanh. Cậu đang đứng trên một ngọn đồi khá cao, và từ đây, có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh bên dưới. Có một khu vườn cam lớn trải dài, xa xa là một căn nhà rộng rãi, có sân lớn và liền kề với biển. Căn nhà làm bằng gỗ, sơn trắng, nội thất khá đơn giản. Nhưng điều đặc biệt ở đây là có một chiếc chong chóng lớn được gắn trên mái nhà. Chiếc chong chóng đang quay vòng vòng trong cơn gió biển sảng khoái.
Luffy đoán rằng mình nên đến chỗ căn nhà. Có nhà thì sẽ có người, có người thì có đồ ăn, có khi còn có người cậu cần tìm nữa chứ! Vì thế, chàng trai Mũ rơm đi xuống đồi và băng qua vườn cam thơm ngọt.
Những cây cam được xếp san sát nhau thành những hàng dài thẳng tắp, vậy nên khi đi lại trong vườn cũng khó nhìn thấy được những người khác, dù chỉ cách có một hàng cây. Luffy cứ thế băng băng qua khu vườn, không hề hay biết có người đang loay hoay gần đấy. Những tiếng sột soạt lớn vang lên ở phía bên kia hàng cây mà chẳng ai để ý. Cậu đã tiến gần đến khoảng sân, cho đến khi chợt nghe thấy tiếng kêu lớn ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày, hai thế giới
FanfictionNgày 3/5. Đêm. Con thuyền Thousand Sunny nhẹ nhàng lướt đi trên mặt biển yên ả, xuyên qua màn đêm dày đặc. Những thành viên của con thuyền vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ yên bình. Họ tiến sâu hơn vào vùng biển nọ, không hề hay biết cả không gian...