Chap 1: Tương phùng

14.2K 200 80
                                    

Ào ào...

   Sóng biển cuồn cuộn làm cho 5 đứa trẻ bực mình khi lâu đài cát của chúng mới xây lại đổ và cứ đổ mãi. Chúng ý ới đổ tội cho cậu bé Kudo Conan đã xây không chắc chân lâu đài khiến sóng biển hoài cuốn nó đi. Conan cãi lại, những điều đó làm cho các bậc cha mẹ đang ngồi trên ghế phải bật cười. Không ai khác, họ chính là Shinichi, Ran và các bạn của 2 người. Nhìn chúng một lát, anh quay sang, đưa nhẹ đầu Ran ngả vào lòng mình, đổi lấy những tiếng xuýt xoa trêu đùa. Shinichi lại chẳng thèm quan tâm, nhẹ nhàng nói :

- Em có nhớ chúng ta ngày xưa không? Cũng giống như vậy đấy, chơi đùa bên nhau!

-  Có chứ, em nhớ ngày mà anh tỏ tình lần đầu tiên khi mình gặp lại nhau...

    Hôm ấy, 5 cô nàng xinh đẹp tựa tranh vẽ của chúng ta đang vui đùa với nhau, chân của các cô đồng loạt hướng về ngôi trường Teitan kia. Mãi nói, họ không biết rằng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của họ đang được chú ý bởi các chàng trai và vẻ ngưỡng mộ của các cô gái. Đặc biệt, tất cả đều đưa mắt về Mori Ran, cô đang đi giữa đoàn người đẹp. Cô đẹp nhất, dễ thương nhất trong tất cả các nàng thơ ngay đây. 

    Ngược lại, phía sau chính là đấu trường của phái mạnh. Không như các nàng thờ ơ, các chàng trai vẫn luôn chiều lòng người hâm mộ. Nào là nụ cười tỏa nắng, nào là bắp tay săn chắc, so với Phan An, Tống Ngọc chẳng kém là bao. 

    Thế nhưng dẫu cho tiếng reo hò ngân vang, sức hút của họ dường như chẳng là gì trong lòng các nàng. Khỏi nói cũng biết, Kaito là người ghi hận nhất, khi đó giờ anh vẫn luôn là trung tâm sự ca tụng. 

    Cứ như vậy, màn chào hỏi kết thúc trong sự ấm ức của đấng mày râu. Đoàn người tuy có tiếc nuối, nhưng thần tượng của họ học 10B mà, không phải sao? Bởi lẽ đó, sự tấp nập dưới sân trường được chuyển sang vẻ rầm rộ nơi lớp học. 

    Các nàng lên lớp trước, dãy bàn cuối cũng vì thế mà quy tụ rất nhiều gương mặt xa lạ. Một lúc sau, các chàng đến, họ ngây ngốc khi lần đầu được trực tiếp diện kiến mỹ nhân. Tuy nhiên, sử cũ lặp lại, dẫu các anh có đào hoa phong nhã, các nàng vẫn chẳng hề nhìn sang. 

    Nhưng dù hiện thực có tàn khốc bao nhiêu, từ cái nhìn đầu tiên, các chàng trai đã khắc sâu một hình bóng riêng vào lòng mình, chẳng ai tương tư trùng nhau. Và rồi với dung mạo sẵn có, họ rất tự tin khi trò chuyện cùng người mình thương, dẫu kết quả lần nào cũng thật cay đắng . Makoto, Hakuba và Heji không bao lâu đã cảm thấy buồn chán, sự phóng khoáng trong tính cách khiến họ không thể cứ mãi chôn chân ở một cái cây chẳng ra quả. Riêng Shinichi và Kaito vẫn cố gắng kiên nhẫn với 2 cô đẹp nhất hội: Ran Mori và Aoko Nakamori. Nào ngờ người ta cũng thân thiện nên các anh vui như mở hội, để lại 3 cô kia xì xầm...

    Bỗng, chuông reo báo hiệu vào tiết, 3 anh kia lò dò từ sân trường lên, kéo theo lượng fan nữ đông đảo khiến 2 cô nọ bĩu môi:

- Làm như ghê lắm, nhìn đâu có gì đẹp, gian thấy ớn - Aoko bình phẩm

Ờ xấu thấy ớn, cột nhà cháy, liu liu - Kazuha bình luận

    Sonoko thì khác, bản tính thích săn trai đẹp đã bùng lên, cô tự trách mình lúc nãy mãi buôn chuyện nên không để ý anh nói gì. Nhìn ai kia hiện tại được vây quanh bởi bao người, cô đành thở dài mà tiếc nuối. Tuy anh không phải nam vương, cô cũng được bao người để ý, nhưng chẳng hiểu vì sao đôi mắt này cứ hoài ngắm anh. 

[Tự viết] Hành trình của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ