Chap2:Cô Ấy Là Người Tao Yêu!

1.7K 133 30
                                    

Giờ ra chơi đến, Vương Tuấn Khải mau chóng vứt bỏ cái biển hiệu của nợ kia trước khi các lớp khác ùa ra rồi xồng xộc mà đi vào lớp.

Không do dự mà tiến đến bàn của cậu rồi ngồi phịch xuống. Anh gác luôn chân lên mặt bàn , rồi giở phone ra chơi.

Cái này gọi là đang thể hiện. Cậu thì cũng chỉ cuời gượng với khuân mặt đơ đơ vài cái chứ ngòai ra cũng chả có gì.

Lặng lẽ cất sách vở vô cặp, cậu rảo bước nhanh chân xuống căn tin mua cốc nước.

Nhưng hôm nay số cậu nhọ, bị úp nguyên một cốc nước vào đầu hotgirl Hàn Linh. Đối với cậu thì cô ta là một người giả nai không hơn không kém

.

"Xin.. Lỗi". Cậu nhẹ giọng cúi đầu hết mức.

"Không sao... , tại tớ không để ý".

"Ừ,  vậy tôi đi trước". Tóm lại là ừ lẹ ừ mẹ cho xong ,đỡ rách việc, mặc dù vẫn biết con điên này đang giả nai nhưng cậu vẫn phải nhịn nhục. Kẻo bọn lắm mồm lại nói là mang tiếng con trai mà bắt nạt con gái.

"Èo, đổ nguyên cốc nước vào người ta rồi bỏ đi kìa".

Xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao cả lên,  là do Hàn Linh bắt đầu khóc lóc, vì sao à,  nghe mọi người nói thì hình như là tóc mới. Ây ya, số cậu đen rồi đây.

"Im đi, lưng tôi không xấu mặt tôi mới xấ.. À mới đẹp, có giỏi thì lên đây nói trước mặt tôi". Cậu quay lưng lại lớn tiếng ra sự thách đấu nhưng chả một ai dám bước lên để đối mặt với cậu.

Cô ta bắt đầu khóc lớn hơn, ra vẻ bi ai đáng thương hết mức,  mọi người xung quanh thì thi nhau nói xấu cậu.
Cơn giận lên tới đỉnh điểm, cậu tiến lại gần cô rồi dơ cú đấm.

"Tao nói thật, tao ghét người giả nai như con bị đai như mày lắm, mày là gái hay gì thì hôm nay tao cũng phải xử cho ra trò"

Cú đấm dáng xuống mặt cô thì cậu liền bị một cánh tay chặn lại rồi giữ chặt.

"Đờ.. Mày làm gì đó, có buông ra không thằng mặt đao kia". Cậu vung vẩy tay, anh càng giữ chặt lại rồi trừng mắt với cậu :" Cấm mày đụng vào cô ấy, cô ấy là nguời tao yêu".

Gì???  Người tao yêu sao. Ahihi, buồn cười thật.

"À, vậy cái này nên gọi là 'TIẾNG SÉT ÁI TÌNH, ĐÁNH MỘT CÁI LÀ CHÁY ĐEN THUI' ấy hả".

"Mày".

"Mày làm sao" . Cậu vênh vênh mặt lên lớn lối rồi bị anh đấm hai phát.
À đương nhiên là sau khi đấm cậu cũng nhổm dậy mà túm cổ Áo anh trả lại cho anh hẳn 4 phát.

"Mày nghĩ tao sợ cú đấm của mày à". Cậu chỉ thẳng tay vào mặt Tuấn Khải, anh lau máu ở khóe miệng rồi toan định chạy đến đấm cậu thì nguyên chai tương ớt được phụt vào mồm anh khi anh đang gào thét thủ thế đấm.

Phụt.... Khèèè ( Hình ảnh phụt lửa chỉ mang tính chất minh họa).

"Ahaha.. Cho chết đi, ăn nguyên chai tương ớt mồm không phồng nổi mới lạ". Cậu nhìn anh rồi ôm bụng cười lớn.

Chả thèm đáp lại cậu, anh chạy luôn đi cầm lấy bình nước mà uống ừng ực không ngừng. Rồi tiếp đến là bỏ bao nhiêu đá vào mồm nhai cồm cộp không nguôi.

"Uầy, buốt quá đi,  cay quá đi ". Nhìn anh khổ sở, cậu cười chế giễu rồi nói khích.

Sau một hồi nhai đá uống nước, anh cũng đã đỡ cay hơn rồi đi ra phía cậu tiện tay nắm luôn tay cô ta đi đến :" Dương Hàn Linh là người tao yêu,  mày không được đụng vào cô ấy".

"Tuấn Khải,.. Mình..  ". Cô ta ấp úng vì vỗn dĩ thật sự chẳng có tình cảm nào với anh. Nhưng trước mặt cứ phải tỏ ra là thiếu nữ hiền thục đoan trang nhỏ nhẹ.

"Dương Hàn Giả Nai á,  ok ok, tao sẽ không động vào con nai già đó đâu"

"Nai già". Anh trừng mắt.

"Nói ai thì tự hiểu à".

"Thôi kệ đi, nai già cũng đáng yêu mà.. Bỏ đi Tuấn Khải". Cô níu Áo anh rồi nhõng nhẽo.

"Ê mày, đừng diễn cảnh vốn dĩ chỉ có trong vẻn vẹn 4 chữ A T S M đi ". Cậu ngứa mắt rồi tiếp tục lớn giọng.

Tiến nhanh đến phía cậu rồi bóp cằm, anh nói :" Nếu như mày cứ khích tao như vậy thì, chiều nay trên sân thượng.  Chúng ta tỉ thí".

Bốp..

Đầu gối cậu đạp lên phần giữa của anh. Làm anh đau đến tái mũi mặt mày, đau đến nỗi mà không thốt ra nổi một lời.

"Không cần mày nói thì tao cũng định thách đấu mày đây. Mặt đao".

"Ư.. .( ý là đau quá không thốt lên nổi 1 lời".

"Bị cắt lưỡi rồi hả? ".

"Ư.. ".

"Ừ á, chẹp chẹp... Tuổi còn trẻ mà đã bị tật..  Khổ thân,  thôi tao đi nhé".

Nhìn bóng cậu khuất dần, anh vẫn 1 mình đứng đó, với 1 cơn gió lạnh lẽo thổi qua, ngồi ôm cái đó , mặt anh trông thật nhăn nhó. Ôi thật là đau đó
. Hazii.. .Khổ cho anh thật ó.

Hết chap 2.

Mị bị cúm cmn òy.

Mị mới kiếm dk 1 công việc ít ngày. Đó là vẽ tường cho 1 quán. Có công nha.
Khổ, cúm cứ phải lăn lóc ra làm cho xong. Cơ mà lâu cực ấy.

[Khải Thiên]  Khi Vợ Là Đại Ca! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ