Tiết tử

526 31 7
                                    


Park Ji Yeon 18 tuổi, chẳng có việc ngu ngốc nào trên đời chưa thấy qua, chưa có tình huống cẩu huyết nào chưa nếm thử. Nó cũng không phải không nhận thức được những lời bàn tán xung quanh mình. Nó biết mẹ nó qua lại với một lão thương gia người Nhật đã hai tháng nay. Nhưng mà liên quan gì đến cuộc đời nó chứ? Ba Ji Yeon mất sau một cơn bạo bệnh từ bảy năm trước, mẹ nó sau một năm liền quen không ít người, Ji Yeon lúc đầu giận lắm, nhưng nó không nói ra, nó nghĩ nên để mẹ tự kiểm điểm việc mình đang làm. Từ đó nó trầm tính hẳn, không vui cười chơi bời với bạn bè nữa. Nhưng mẹ nó nào biết, gặng hỏi mãi không được bà đành mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Lúc Jiyeon biết kế hoạch của mình thất bại thảm hại thì cũng là lúc nó nhận ra mình chẳng thể trở về vui vẻ như lúc trước được nữa. Nó lười nhác kết bạn với mọi người, ghét trò chuyện. Nó cho rằng không ai đủ thông minh để khiến cho nó thoát khỏi nhàm chán, tất cả mọi người trên thế giới đều nhàm chán, nói chuyện một cách nhàm chán và làm những công việc nhàm chán. Nó sợ mình sẽ giống như bọn họ, nên cách tốt nhất là tránh xa mọi người càng xa càng tốt.

À mà, cũng có một số ngoại lệ.

-"Sao thế nhóc? Hôm nay đặc biệt có chuyện gì à?"

Một giọng con gái khàn khàn nhẹ nhàng thoáng qua tai nó, chị ngả người xuống bãi cỏ xanh mướt bên cạnh nó. Có lẽ, chỉ có con người đó mới hiểu được những suy nghĩ ngổn ngang ẩn sau khuôn mặt luôn lãnh đạm của nó.

-"Không có gì" - Jiyeon đáp nhẹ - "chị không có tiết à?"

-"Tầm 30 phút nữa, ưm, chị ghét Hóa"

-"Nhưng vẫn phải nhồi nhét mấy thứ đó vô đầu mà thôi" - nó thở dài - "chị có dự định gì không Eun Jung?"

-"Chưa, chị còn chưa chơi đã. Còn em, vẫn định là sẽ du học à"

-"Vâng. Em muốn rời xa cái nơi này càng nhanh càng tốt"

-"Để mẹ em lại một mình sao?"

-"Không. Bà ấy sẽ không một mình"

-"Em chắc chứ?"

-"Bà ấy sắp kết hôn rồi"

-"À" - Eun Jung gật gù

-"Và có thể, em sẽ phải đón nhận thêm thành viên mới" - Jiyeon nhàn nhạt đáp - "có lẽ đến lúc em phải đi rồi, căn nhà đó quá nhỏ bé để mà có thể..."

-"Chị hiểu."

Chỉ thế thôi. Giữa Eun Jung với Ji Yeon, không truyền đạt suy nghĩ bằng lời nói, đôi khi chỉ cần nghe hơi thở của nhau cũng cảm nhận được những rối ren trong lòng. Jiyeon không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng Eun Jung thì khác. Chị luôn dễ dàng nhận biết được mọi người xung quanh nghĩ gì, có lẽ vì vậy mà Eun Jung đảm đương vị trí hội trưởng hội học sinh ba năm liền.

Jiyeon mím môi, nhắm chặt mắt, khoan khoái tận hưởng chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn.

Nếu như nó tiếp tục làm lơ mọi thứ như thế, sẽ không có thêm phiền toái nào xảy ra đâu, nhỉ?

Eun Jung nhếch môi, đời không như mơ đâu, cô gái ạ.

[SaJi] Cinderenlla's SisterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ