Chap 3: Hắn? Thân phận bất minh !

63 12 4
                                    

Giữa đám đông trước mắt, một thân ảnh quen thuộc lại có phần xa lạ khiến cậu bất ngờ. Mắt trợn to, cơ thể bất động, cậu đứng như trời trồng căng mắt nhìn quan phụ mẫu vừa được triều đình cử về cai quản thôn. Bỗng dưng ống quần bị kéo kéo, cậu mới giật mình quỳ xuống hành lễ, ánh mắt cảm kích nhìn cái tên Chí Hoành lùn mã tử đã nhắc nhở cậu đúng lúc.


"Chào mừng quan phụ mẫu, thật cảm ơn trời đã ban cho thôn nghèo mạt này một quan phụ mẫu vừa có tài lại vừa có đức như quan đây a" Trưởng thôn nhanh miệng bắt đầu nịnh bợ, miệng nở ra một nụ cười tươi rói đón chào vị quan mới khiến cho người dân thập phần khinh bỉ. Dù mới đến đây chưa được bao lâu, nhưng cậu dám khẳng định cái tên trưởng thôn này chẳng phải người tốt lành gì, chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn đối với vị quan mới thân thiết như đã gặp từ lâu, năng lực cai quản của vị quan ấy cũng chưa một lần nghe nói qua, vậy mà mở miệng lại khen lấy khen để. Phi! Cậu khinh!


"Trưởng thôn quá lời rồi. Ta chỉ là một viên quan nhỏ bé, không dám ảnh hưởng đến thời gian quý báu của mọi người. Nào nào, đứng dậy hết đi, không cần hành lễ." Hắn nhanh chóng đỡ lấy một trưởng lão trong làng, rồi phất phất tay bảo mọi người. Hắn một thân tráng kiện, khắp người tỏa ra khí lạnh khiến ai ai cũng phải sợ hãi, một thân vận y phục quan triều đình càng tôn lên vẻ anh tuấn góc cạnh của hắn. Thiếu nữ trong làng bắt đầu xôn xao.

"Anh tuấn như này, chắc hẳn xử án cũng rất liêm minh a~"

"Vừa soái vừa giàu, ta phải làm vợ của quan mới được nha~"

"Điều kiện tốt như vậy mà lại về làm quan ở thôn nhỏ của chúng ta sao a? Các tỷ đừng bị vẻ đẹp của y làm mờ mắt chứ!" Cậu không thể chịu được nữa, nghe lời ca tán tụng hắn từ bọn con gái kia cũng đủ khiến cậu nổi da gà da trâu hết rồi, nên cậu quyết định phán một câu làm bọn họ im bặt.

"...Ngươi điên sao? Dám đắc tội với quan? Ngươi muốn chết thì nói với ta một tiếng, ta cho ngươi chết nhẹ nhàng a, sao phải đi tìm đao phủ để chết không toàn thây thế này...?" Lưu Chí Hoành huých khuỷu tay vào người cậu, nghiến răng lầm bầm lầu bầu.

"Uầy.... không có đâu... Quan phụ mẫu mới về phải tạo lòng tin cho dân chúng mà... Chắc sẽ không giết người sớm vậy đâu.."

Không phải chứ... chẳng lẽ hắn giết cậu thật? Đây là cái miệng hại cái thân trong truyền thuyết đó sao?

"Tại sao ngươi không nghĩ quan sẽ chém ngươi để răn đe dân làng hả?"

"T-ta... ta không nghĩ nhiều như vậy... chắc là không sao đâu..Này, ngươi nhìn cái gì vậy?" Cậu khó hiểu nhìn tên Chí Hoành, theo phản xạ ngước mắt phóng theo tầm nhìn của y, cậu sợ hãi đến cơ thể cứng ngắc.

Hắn... hắn đang tiến đến đây...

Chính là tên đó, là tên quan khiến cậu bất chấp tính mạng đi tìm hiểu.

"Chào. Cậu là... Trương Tiểu Phàm?" Hắn mỉm cười nhìn cậu. Không phải chứ... ánh mắt của hắn... có cái gì đó rất quái đản?

"Sao ngươi biết tên ta?" Cậu nheo mắt bình tĩnh hỏi ngược lại. Cậu có nhìn nhầm không? Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt hắn đã dấy lên một tia đau xót?

[Shotfic] [KaiYuan] Duyên tiền kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ