Nếu ai không nhớ rõ tình tiết truyện mấy chap trước thì lục lại xem giùm ta nha =...= Thứ lỗi cho kẻ lười này [ lăn lăn xin lỗi ]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng cung, triều nhà Lâm đời thứ nhất.
Hôm nay là ngày sinh thần của Thái tử Lâm Kinh Vũ, toàn cung đều ngươi bận ta rộn suốt từ sáng sớm. Ánh chiều tà sáng chói mà mỏng manh lướt qua từng khe lá, rọi thẳng vào Đông Cung khiến nơi nơi dường như đều bừng sáng. Cũng nhờ ánh sáng ấy, người ta dễ dàng nhìn thấy hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang chơi đùa cùng nhau thập phần vui vẻ.
"Thái tử a, người đừng nghịch, sẽ ngã mất !"
"Phàm nhi đừng lo, ta sắp lấy được quyển sách ngươi thích rồi ! Một chút nữa. . chút nữa thôi. ."
"Thái tử. . cẩn thận. Hay người xuống đây đi, ta không cần nữa." Đứa trẻ nhỏ bên dưới không ngừng lo lắng, phỏng chừng lo đến sắp khóc đến nơi rồi.
Rầm!
"Ai ui. . cái mông của ta. . . đau quá. . chắc không đứng dậy nổi mất. . tại ngươi đó Phàm nhi a." Thái tử mặt mày nhăn nhó luôn miệng kêu đau, đôi bàn tay nhỏ không ngừng xoa xoa cái mông của hắn. Thật ra cũng chẳng đau mấy, chỉ là than thở chút chọc Phàm nhi của hắn thôi a. Thái tử nghịch ngợm đơn giản nghĩ thế, nhưng ai ngờ được đứa nhỏ kia quả thật khóc tu tu lên rồi.
". . Ta. . xin lỗi. . ta không biết nói thế sẽ khiến Thái tử trèo lên lấy. . ô ô. . ta xin lỗi. . ô. ." Trương Tiểu Phàm không ngừng thút thít, cho rằng Thái tử ngã là do mình nên càng ngày càng khóc đến lợi hại. Nghe thanh âm non nớt không ngừng nấc lên từng tiếng đứt đoạn, Lâm Kinh Vũ luống cuống tay chân muốn dỗ dỗ tiểu đệ của mình.
"Phàm nhi đừng khóc, đừng khóc. Ta không đau a, ngươi nhìn xem, ta chỉ đùa với ngươi chút thôi !" Kinh Vũ vội vàng muốn tiểu đệ nín nên không suy nghĩ nhiều liền tuột quần xuống.
"Ngươi nhìn xem, không có sưng !" Hắn nở nụ cười ôn nhu trấn an đối phương, lại làm như không có việc gì mà chỉ chỉ vào cặp mông có phần hồng hồng do té ngã lúc nãy. Nhìn thoáng qua thì đúng thật là không có thương tổn gì. Tiểu Phàm đơ mặt ra một lúc mới xấu hổ vội dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc che mặt. Cần cổ lộ ra một mảnh đỏ ửng tố cáo chủ nhân đang ngượng ngùng. Tiểu Phàm một bên ngại sắp chết xua xua tay bảo ta nhìn thấy rồi, Thái tử mau mặc lại y phục, một bên lại thấy Kinh Vũ cười khanh khách, động tác không nhanh không chậm kéo quần lên. Thật là khiến người ta hận chết mà !
"Thái tử, tiệc mừng sinh thần Người đã chuẩn bị xong, các quan cũng đã đến rồi. Thái tử nên thay hoàng phục đi thôi." Nhũ mẫu bước vào trong, đáy mắt ôn hòa cùng giọng điệu chậm rãi nhắc nhở Thái tử, đôi phần cung kính, vạn phần yêu thương. Nàng năm nay cũng đã chạm ngưỡng 60, mà Thái tử chỉ vừa đúng lúc mừng sinh thần thứ 11. Nàng vốn không có con, trượng phu mất sớm do chinh chiến năm đó cùng những tục lệ hà khắc của thời đại khiến nàng không thể đi thêm bước nữa, mà nếu được, nàng cũng không muốn. Sau khi tướng công mất, vì vẻ đẹp trong sáng, thanh thoát của mình, nàng không ngừng bị công tôn quý tử ăn chơi trác táng quanh vùng mang ra đùa giỡn, chà đạp không một ngày sống yên khiến nàng thân bất do kỉ* đành phải ghi danh vào cung phò tá Hoàng gia. Với dung mạo xuất sắc và cách làm việc nhanh nhẹn, 20 năm sau nàng vô tình được người đề bạt vào cung chăm sóc Thái tử. Quả là thời gian không bỏ qua một ai, trên khuôn mặt đẹp đẽ vốn nổi tiếng một vùng khi xưa giờ đã nhiều thêm vài đốm đồi mồi, ở đuôi mắt cũng xuất hiện vài nếp nhăn, làn da đôi chỗ có vết chai lại sần sùi càng thể hiện bao năm qua nàng đã chịu bao nhiêu khổ cực cùng hà khắc của cuộc sống nô lệ. Ngần ấy thời gian trong cung không ai làm bạn, chỉ có tự mình bảo vệ mình, gặp người trên phải quỳ, gặp kẻ dưới cũng không được thoải mái, giờ đây lại có được một hài tử tuy đức cao vọng trọng nhưng đơn thuần đáng yêu, nàng liền xem hài tử là con cháu của mình dốc lòng chăm sóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shotfic] [KaiYuan] Duyên tiền kiếp
FanfictionName : Duyên Tiền Kiếp Author : KyA [ Vương Ái Nguyên - Thiên Sở Quân ] Pairings : Theo người Việt là Khải-Nguyên, con dân quốc tế thì gọi là KaiYuan =)) Category : Phúc Hắc Tuấn Mỹ Công, Ngạo Kiều Ôn NhuThụ, Ngược Luyến Tàn Tâm, Xuyên Không. Rati...