[Shotfic][KaiYuan] Duyên Tiền Kiếp_Chap 1

257 22 11
                                    

Xin báo trước: Fic này do mình lấy cảm hứng từ fic cùng tên của một tác giả khác. Nếu cảm thấy có sự trùng lặp, mong tác giả và mọi người bỏ qua, nhưng cũng đừng khắt khe quá nha, bởi mình thấy 10 fic xuyên không thì hết 9 fic có tình tiết giống nhau rồi. Vì vậy, một số sự trùng lặp trong fic là đương nhiên.

Lảm nhảm vậy thôi, mọi người đọc nào. Vừa đọc vừa nghe bài này cho có cảm xúc =)) http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/kiep-sau-ha-y-nhiem.a5NYHAmUBN32.html

---------------------------------------------------------------------------

"Tại sao hắn ta cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình? Hắn... là ai?"_ Cậu sợ hãi ngồi bật dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, lắc đầu liên tục mong đầu óc thông thoáng hơn.

Suy nghĩ đến ngẩn người mà cũng chẳng tìm được câu trả lời, ngồi dậy lết tấm thân đau nhói vì mất ngủ đi vào nhà vệ sinh. Thân ảnh ấy, ánh mắt ấy, cứ vòng vo xuất hiện trong tâm trí khiến cậu như muốn phát điên.

"Thật sự hắn là ai chứ?"_ Cậu vò rối mái tóc bồng bềnh, bước chân nặng trĩu lê từng bước đến trường học. Vẫn là không thể ngừng suy nghĩ về giấc mơ ấy.

Đã hơn một tháng nay, ngày nào cậu cũng chỉ mơ thấy đúng một cảnh tượng, một con người, một hành động, và một lời nói...

"Ngươi mãi là của ta, thứ lỗi nếu cách làm này quá ích kỉ, nhưng nhất định ta sẽ nối lại sợi tơ hồng mà ngươi đã đoạn tình cắt đi, nhất định!"_ Dứt lời, sau đó là một mảng trời đen tối, từng nấc thịt trên cơ thể cậu bị bàn tay nào đó vuốt ve, đôi môi hồng đào khẽ được tách, cái lưỡi thuần thục tiến sâu vào đùa nghịch như đã sớm biết tất cả ngõ ngách bên trong. Nụ hôn ban đầu ngọt ngào, dần trở thành một nụ hôn chiếm hữu. Mạnh bạo.

Thân người cậu dần mềm nhũn, sức lực tra hỏi cũng không còn, cậu hoàn toàn mất đi tự chủ mà dựa hẳn vào người hắn. Tham lam hít lấy hít để ngụm không khí điều hòa lại thân nhiệt, oxi bây giờ đối với cậu.... thì có chút quan trọng và ảnh hưởng đến tính mạng thôi mà.

"Tại sao lại là tôi? Tại sao anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Không đúng! Anh chính là ác mộng của đời tôi! Ngày bạn gái của tôi bị tai nạn giao thông, tôi cũng thấy anh, tôi thấy anh cười thỏa mãn! Tại sao?"_Ổn định lại tinh thần, cậu lập tức hỏi những gì vướng mắt, hỏi một cách dồn dập. Nước mắt dần ứa ra khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó. Người cô ấy đầy máu, còn hắn, lại đứng đó cười như một kẻ điên. Cậu kêu gào gọi người đến giúp, còn hắn lại chau mày khó chịu. Cậu nhìn thấy hắn, còn mọi người thì không. Tại sao? Tại sao chứ?

"Ta chờ ngươi hai kiếp người, là vì cái gì chứ? Hay cho cái tên Vương Nguyên, ta vì ngươi từ bỏ tất cả, để giờ nhận lại, chính là những câu hỏi đầy bất mãn thế này sao?"_Hắn cười, cười như phát điên, ngẩng khuôn mặt lạnh lùng nhìn bầu trời sớm đã mưa tầm tã mà hứng từng giọt nước. Mắt hắn đỏ rồi, hắn đã khóc? Hay là chỉ do những giọt nước kia?

[Shotfic] [KaiYuan] Duyên tiền kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ