Chương 4

536 24 0
                                    

Việc ngoài ý muốn còn rất nhiều. Ví dụ như, sau lần gặp mặt hôm đấy hai người rõ ràng không quen biết lại trao đổi số điện thoại với nhau, lại thường thường một người nói chuyện một người ngồi nghe. Lúc đó với Ngô Hân mà nói, gọi điện thoại nói chuyện với Lý Dịch Phong dần trở thành một thói quen giống như ăn cơm vậy, không ăn thì không sống được. Mặc dù đa phần đều là Lý Dịch Phong yên lặng nghe cô lảm nhảm về công việc, về đạo diễn khó tính như nào, minh tinh mắc bệnh ngôi sao ra làm sao, bữa cơm ở ngoài khó ăn đến mức độ nào... Ngô Hân biết Lý Dịch Phong có bạn gái, là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, lớn lên bên nhau, tình cảm vô cùng gắn bó, biết mình có cố gắng đến vài chục năm nữa cũng không giành nổi một vị trí nho nhỏ trong tim người ta, nên cũng cứ như vậy âm thầm thích Lý Dịch Phong, thực sự là âm thầm lặng lẽ thích cậu ấy, ngoại trừ lần đầu tiên nói chuyện có nói đến tình cảm của mình, ngoài ra thì tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến nữa. Hai người cũng không biết địa chỉ của nhau, cũng chẳng hẹn nhau ra ngoài ăn cơm nói chuyện, theo như Ngô Hân nghĩ thì không gặp là phương thức tốt nhất để hết thích cậu ấy, khi nào nhớ thì gọi điện một chút là tốt rồi, nghe giọng cậu ấy một chút thôi cũng ngủ ngon được rồi... Ngô Hân nằm mơ cũng không ngờ rằng, vài cái "một chút" ấy thế nhưng kéo dài đến nửa năm, nửa năm...đúng là một quãng thời gian dài để hình thành nên một thói quen đáng sợ. Sợ một ngày gọi điện cậu ấy không còn nghe máy, sợ khi mệt mỏi không còn ai đối mình nói 2 tiếng "cố lên"...

Ngô Hân đã từng hỏi Lý Dịch Phong thế này: "Phong Phong, nếu bây giờ tôi đổi số điện thoại, không tìm cậu nữa, cậu sẽ nhớ tôi sao?"

Ngô Hân nghe đầu bên kia một tiếng thở nhẹ, rồi im lặng thật lâu, lâu đến mức Ngô Hân tưởng như cậu ấy đã ngủ quên mất rồi

Sẽ... đầu dây bên kia vang lên một âm thanh rất trầm, rất khẽ, nhưng ở giữa đêm khuya yên tĩnh lại thật sự trở nên vang vọng, từng chút từng chút chạm vào trái tim Ngô Hân...

Haha, thì ra cảm giác tương tư là khổ sở như thế này sao?

Ngô Hân cười khẽ, đối Lý Dịch Phong bên kia thở dài

-Phong Phong, tôi thích cậu, cậu thông minh như vậy chắc cũng nhận ra rồi đi. Tôi là thích cậu từ lần đầu tiên gặp mặt đấy... Haha, nghe thật buồn cười đúng không, ngay cả tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật nực cười, cư nhiên lại thích cậu nhiều như thế. Thích cậu đến mức không nghe giọng cậu sẽ ngủ không ngon, buổi tối không mơ thấy cậu thì ngày hôm sau sẽ thật mệt mỏi. Phong Phong...Phong Phong...mỗi lần gọi tên cậu đều cảm thấy rất ấm áp, đều sẽ tưởng tượng ra cậu ở ngay bên cạnh, cứ thế nói chuyện đến mức ngủ thiếp đi, trong mơ lại được nhìn thấy cậu...thật sự cả một đêm đều là vui vẻ hạnh phúc. Ngô Hân tôi vậy mà cứ thế theo đuổi cái hư vô ấy đến nửa năm, vậy mà cứ thế ngây thơ nghĩ rằng cậu luôn luôn ở đấy, luôn luôn quan tâm nghe điện thoại của tôi, an ủi tôi, lo lắng cho tôi... Vốn dĩ mọi chuyện cứ vẫn luôn như vậy thôi, nhưng tôi cư nhiên lại phát hiện bản thân thực sự chịu không được nữa rồi. Tôi nhớ cậu, Phong Phong, rất nhớ cậu. Rất muốn nhìn thấy cậu. Rất muốn đem cậu giấu đi không cho ai nhìn thấy... Tôi thích cậu, Phong Phong, tôi yêu cậu...

Thích chị!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ