Chương 5

564 26 1
                                    

<Phần 1>

Lý Dịch Phong không còn là cậu bé đơn thuần như trước nữa, Lý Dịch Phong 27 tuổi đã bớt đi vài phần ngông cuồng của tuổi trẻ, Lý Dịch Phong 27 tuổi hoàn toàn biết làm cách nào để nắm bắt điểm yếu của người khác, biết dùng phương thức dịu dàng nhất lại cương quyết nhất mở ra cho Ngô Hân một con đường không thể không đi theo.

"Lúc trước chị từ bỏ không liên lạc với tôi, là vì sợ hãi sao? Sợ hãi bản thân không kiềm chế được bỗng nhiên trở nên tham lam, sợ bị từ chối, sợ bị quay lưng? Đã sợ hãi như vậy tại sao cuối cùng lại vẫn nói một câu thích tôi?..........."

Đã lâu như vậy còn nhất định phải hỏi lý do sao?

Là vì cậu có bạn gái thanh mai trúc mã, là vì hai người thực sự là đẹp đẽ đến lóa mắt, là vì mỗi lần vô tình nhắc đến cô ấy giọng cậu lại đột nhiên dịu dàng đến như vậy, ngữ khí cũng đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy, khiến tôi ở đây một mình thực sự là ghen tị đến phát điên. Đúng vậy, là tôi sợ hãi. Tôi sợ sẽ thích cậu nhiều hơn bây giờ nữa, đến mức quá sâu quá đậm cũng không thể thoát ra, tôi sợ nói ra rồi cậu sẽ mặc kệ tôi, sẽ không quan tâm tôi nữa. Dù sao mối quan hệ lúc đó của chúng ta tính ra cũng chẳng phải là bạn bè bình thường, chỉ là cậu đứng một chỗ, tôi vất vả suy nghĩ nên đuổi theo hay dừng lại. Dây dưa đến tận nửa năm, không đúng, với cậu dù sao cũng chỉ là nửa năm mỗi ngày đều lãng phí vài giờ đồng hồ với một người mới gặp một lần, còn với tôi, thực sự là 10 năm rồi, 10 năm vẫn nhớ cậu như thế, khi nhìn thấy cậu vẫn rung động mạnh mẽ như lần đầu tiên năm 21 tuổi ấy.

"Đã qua lâu như vậy rồi, cậu còn định làm gì nữa?"

"Lúc trước là do tôi có bạn gái. Bây giờ đã chia tay rồi. Hân Hân, chị có thể lại một lần nữa theo đuổi tôi không?......... A, không đúng, đổi lại để tôi theo đuổi chị đi"

Ngô Hân im lặng uống trà, trong trái tim một trận xôn xao, bàn tay cầm cốc cũng run run như tùy thời đều có thể đổ. Này tính là cái gì đây? Là đang lôi Ngô Hân cô ra làm trò cười sao...

"Ha, thật xin lỗi, tôi đã không còn thích cậu nữa rồi... Lúc đó chúng ta còn trẻ, đều là bồng bột thiếu suy nghĩ thôi. Hơn nữa dù sao bây giờ cậu cũng là đại minh tinh rồi, chuyện này e là không tốt lắm......"

"Tôi là đang cho chị cơ hội, Hân Hân. Hơn nữa cũng không định cho chị cơ hội từ chối. Rõ ràng chị vẫn còn thích tôi như vậy, tại sao không dám thử một lần nữa? Thử xem có thể khiến tôi rung động hay không?......"

"Yên tâm , lần này tôi sẽ không giống như lúc trước, không tùy thời biến mất......"

"Tôi không muốn. Vẫn còn thích cậu thì thế nào chứ? Tôi không muốn lại cố gắng vô ích như 10 năm trước nữa. Đã bao lâu chúng ta không nói chuyện với nhau? Cậu thay đổi rồi, tôi cũng thay đổi rồi. Điều quý giá nhất với tôi bây giờ chính là thời gian, không còn giống lúc trước còn trẻ tự do tự tại không suy nghĩ, tôi còn có gia đình, tôi cũng muốn tìm được một người thật sự yêu thương mình, cứ thế bình bình an an bên cạnh nhau cả một đời. Còn thứ cậu không có nhất chính là tâm ý, ngoại trừ bản thân ra cậu đã bao giờ đặt tình cảm của mình vào một người nào khác chưa?..... Tôi biết cậu không có. Mọi thứ đều giống như xoay quanh cậu vậy, cậu là mặt trời, còn tôi chỉ giống như một tiểu hành tinh nhỏ bé ở cách xa hàng tỷ năm ánh sáng, có đuổi thế nào cũng không kịp. Vậy thì vì cớ gì cậu bắt tôi mang thứ quý giá nhất của cuộc đời mình để đánh cược thứ vốn dĩ không có nơi cậu? Quá nực cười đi, Ngô Hân đã không còn trẻ nữa, không thể thích Lý Dịch Phong được nữa........."

Thích chị!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ