IV. Ngọt ngào ngày mưa.

5.4K 183 17
                                    

Lần nữa thức dậy là vào xế trưa. Vươn tay dụi dụi mắt nhá nhem, phòng trống không vì hắn vẫn đang trên giảng đường. Anh lọ mọ rời giường, mang dép vào và đi rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Bụng lại kêu lên ọc ọc. Thoáng ửng đỏ ngại ngùng, chính mình soi mình trong gương. Lông mi dài một chút, sống mũi cao một chút, môi mỏng một chút, tóc mềm một chút, da trắng bệnh một chút

"Sao em ấy lại yêu mình được chứ..."

Tự hỏi rồi lại tự bỏ qua vấn đề này. Xuống phòng bếp ăn cháo bắc thảo hắn chuẩn bị cho thì trong tim như chảy qua một dòng suối ấm. Vì hôm nay, hắn đã xin nghỉ cho anh nên hiện tại anh đang ngồi phát ngốc ở bên cửa sổ.

Nắng và gió, kéo theo những rặng mây trắng như kẹo bông gòn cho đến khi mây đen chợt ùn ùn đến.

"Mưa rồi... Hình như em ấy quên đem ô...", tựa đầu vào cửa kính trầm mặc, anh quyết định sẽ đi đón người kia.
_._._._._._._
Tiểu Nán trong cuộc đời đi học, khắc sâu trong tim hắn chính là tiểu Vịnh ngày ấy dưới trời mưa mà mỉm cười đợi hắn.
_._._._._._._
Sững sốt nhìn bóng dáng đằng xa, khẳng định mình không nhìn lầm mới vội chạy qua, núp dưới dù và ôm chặt anh.

"Nào nào, mau về nhà thôi! Giám thị thấy thì tôi sẽ chết chắc a!", vội níu kéo hắn mà bước về nhà.

"Anh thật giỏi, biết em không mang ô luôn... Thưởng cho anh", nghiêng đầu qua hôn thật kêu lên mặt anh một cái, cười ha hả nhìn anh xấu hổ rụt rè.

Ôm anh vào lòng, tiểu Nán vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Tiểu Vịnh, dọn về đây sống với em, em sẽ rời kí túc xá", nâng tay anh lên mà hôn trên mu bàn tay, hắn chính là muốn đem học trưởng của mình... Nâng như trứng hứng như hoa, đặt dưới thân mà cưng chiều, cái cảm giác này không phải một sớm một chiều mà có.

Nếu tiểu Vịnh yêu tiểu Nán theo kiểu mến mộ dần qua yêu thương thì tiểu Nán lại ngược lại, lần đầu nhìn thấy anh, lập tức hắn nhất kiến chung tình, cơ mà ngại anh là trai thẳng nên phải chậm rãi bẻ cong anh cho đến hôm nay.

Kiên trì để cùng anh đi đến nửa đời còn lại, cũng đáng lắm chứ!

"Ô, tiểu Nán muốn tôi làm gì thì tôi lập tức đáp ứng cho em...", nghe lời đề nghị này, trong lòng tiểu Vịnh nhảy nhót hạnh phúc.

"Thay đổi xưng hô thì sao?"

"Như... Thế nào em?", anh lúng túng hỏi.

Tiểu Nán cười xấu xa, đáp một câu "gọi ông xã" cũng đủ làm anh điêu đứng ôm mũi. Lắc đầu kiên quyết không gọi, anh vẫn sợ lỡ gọi xong, mình xuyên không hay tỉnh khỏi giấc mơ thì khổ.

"Chỉ cần gọi một tiếng ông xã, em nguyện yêu thương anh, chiếu cố anh nửa đời còn lại, chỉ cần nguyện ý trở thành lão bà của em", chân thành, tha thiết. Tiểu Vịnh suýt chút nữa u mê gật đầu theo cảm tính.

"Không... Anh không biết nữa... Gia đình hai bên... Anh sợ... Cảm giác không thật..."

Cười gật đầu tỏ ý hiểu rõ, vươn tay nhéo má anh thật mạnh, đến mức anh phải gào kêu đau và oà khóc nức nỡ.

Vỗ về dỗ dành tiểu Vịnh, hắn nghiêm túc đối mặt anh, giải bày "em từng suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định anh ạ, nhà em thì anh đừng lo, cha mẹ em đều đã biết, chỉ cần là tiểu Vịnh, tiểu Nán đây mới chịu kết hôn!!"

"Hả?! Kết hôn????", không tin vào tai mình nữa. Tiểu Vịnh vùng vẫy muốn thoát khỏi lòng hắn. "Đây chắc chắn không phải thật!!! Em chỉ đang đùa với anh thôi!! Ưm... A... Ưm...!!!"

Hắn hôn anh, nụ hôn dịu dàng âu yếm, để trấn an anh, đưa anh về thực tại.

"Em là thực lòng với anh, tiểu Vịnh, tin tưởng em một lần... Nhé?"

Do dự, do dự, đầy do dự nhưng cuối cùng là gật đầu. Vì yêu hắn nên anh chấp nhận hiện tại, chấp nhận tương lai.

Còn về gia đình anh? Tiểu Nán lo thay rồi~

_._._._._._
Tiểu Vịnh là học trưởng nhỏ bé và vô hình trong mắt mọi người, sở thích lớn nhất trong cuộc đời anh là chụp hình và hạnh phúc lớn nhất của anh là yêu tiểu Nán- học đệ của mình.
_._._._._._._

Kết thúc

TMTAYETN [damei, cao H](Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ