Chap 2: "BIẾN THÁI"

1.3K 54 6
                                    


Min Yoongi bốc lấy gói hàng trong túi ra, dùng dao mà rọc một đường dài bên dưới miếng tem dán ghi tên người nhận.

Ho Seok quan sát cậu một cách tỉ mỉ, đôi ngươi đen láy dõi theo bàn tay trắng trẻo của cậu, "Đến cách mở hàng cũng quyến rũ nốt." khóe môi khẽ cong lên, tâm tình có chút thỏa mái.

Gói hàng dần được mở ra kéo theo đồng tử của Yoongi cũng giãn ra hết mức, đó, đó không phải là sex toy sao! Ho Seok nhìn thấy biểu cảm của cậu liền tỏ vẻ gian manh, tay phải vuốt từ cổ cậu lên xương quai hàm, đôi mắt như nhìn thấu tâm can cậu, hỏi:

- Vậy cậu biết cách kiểm hàng rồi chứ?

Hỏi xong bàn tay lại mân mê vành tai nóng nóng kia. Yoongi bất giác lùi lại một bước, vội vàng đặt tay theo hình chữ X trước ngực, đầu lắc liên hồi, miệng chỉ lặp mãi một từ "Không". Anh liền che miệng mà cười hả hê. Tay xoa nhẹ mái tóc cậu, môi mấp máy đinh nói gì đó thì lại bị tiếng nhấn chuông cửa chặn lại. Một cái ngoắc tay ra hiệu cho cậu mở cửa. Ngoan ngoãn làm theo, liền gặp một thân hình nóng bỏng đứng õng ẹo trước cửa, ngoái đầu gọi anh. Ho Seok nhíu mày, chậm rãi tiến lại gần, vừa thấy cô gái kia liền hiện lên một ý tưởng. Vòng cánh tay săn chắc ngang hông Yoongi mà siết chặt:

- Xin lỗi, tối nay tôi có đồ chơi rồi.
Dứt lời, điểm nhẹ lên vùng da cổ trắng mịn kia nụ hôn âu yếm, rồi nhướng mày nhìn cô gái trước cửa cùng với nụ cười thỏa mãn.

- Tiền sẽ được chuyển cho cô vào ngày mai.

Theo sau đó là tiếng 'cạch', cánh cửa đóng lại một các nhẹ nhàng trước mặt cô. "Tiểu mỹ thụ, là tiểu mỹ thụ đó ~~~" sau đó là tiếng hét vang trời của cô hủ kia cộng thêm điệu bộ múa mây quay cuồng các kiểu con đà điểu.

Đồng tử vẫn chưa hết mở rộng, cậu đứng chôn chân tại chỗ. Ho Seok không nhận được bất cứ cái vẫy vùng nào từ cậu cũng đâm ra thắc mắc, "Không giống trong phim lắm nhỉ?", anh tự hỏi. Đặt hai tay lên vai và kéo cậu ngã ra sau một tí, đoạn định hỏi thì hoàn toàn khựng lại, cậu là đang khóc đó. Đôi mắt đen láy đã hiện vài tơ máu hồng hồng, những giọt nước trong veo, trực chờ rơi khỏi khóe mắt Yoongi. Cái mũi nhỏ nhấp nhô liên tục điều tiết hơi thở. Anh luống cuống, tay giơ loạn xạ, chẳng biết làm gì chỉ ú ớ vài câu không rõ.

- Ơ, ơ.... sao lại khóc? Này, cục đường xanh, nín đi.... nín đi mà..

- Anh... anh định... làm gì tôi? Tôi muốn... về.. nhà.

Hàng mi dài đã ướt sũng, mặt mũi thi lem nhem nước mắt nóng, cậu giở giọng nửa cầu xin nửa dè chừng.

- Tôi á, tôi muốn 'kiểm tra' hàng của cậu thôi. Cậu không mau nín thì tôi sẽ không ký và như thế cậu sẽ phải ở lại đây cả đêm đấy.

Cố tình nhấn mạnh hai từ "cả đêm" nhằm đe dọa cậu để cậu ngưng khóc. Quả thật là có hiệu quả hơn anh tưởng! Hai hàng nước mắt liền thu lại, thay vào đó là ánh mắt mong chờ:
- Anh nói thật chứ?

- Tôi không đùa.

- Vậy anh nhận và ký liền nhé!

- Tôi còn chưa kiểm hàng mà cái cục đường xanh này!

- Tôi có tên đầy đủ nhá!

- Tôi thích gọi là cục đường xanh nhá!

Một tên ghẹo một tên cãi bướng, cứ như thế mà ồn ào cả phòng.

' Cục đường xanh này, khi xù lông cũng thật dễ thương nha~'

Cuối cùng qua hai chap rồi mà vẫn chưa 'kiểm tra hàng' được, sao tui cứ sà quằng mãi thế này, nửa muốn mần xôi thịt nửa lại không muốn, thôi thì các bạn cmt quyết định dùm :)))

#HopeGa: "Tôi Chỉ Là Người Giao Hàng Thôi Mà ~~"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ