Tiếng di động vang lên, Vương Tuấn Khải vươn tay cầm lên điện thoại thì nghe được một tràng bắn chữ....
-Vương Nguyên mày đi ăn quên lối về rồi à? Đi từ ban trưa mà tận xế chiều vẫn chưa về? Đôi Đũa Tinh chết dẫm đâu không cùng chổ với mày sao? Mưa rồi kìa, chị mày xuống hầm thì thấy xe hắn ở đấy, như thế nào lại đi bộ mà ăn chứ, hiện vẫn đang ở nhà hàng? Để chị kêu quản lí đến đón hai người nhé....
-Đôi Đũa Tinh chết dẫm đây....
Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến đen như đáy chảo chép miệng trả lời. Nếu người nghe cuộc gọi này không phải anh có khi đến lúc cưới anh mới biết mình có vị hộ thê công dung ngôn hạnh như thế đấy chứ! À không, anh biết từ lâu rồi còn gì! Người phụ nữ này suốt ngày chỉ biết em trai em trai! Chồng tương lai sao không thấy lo?!
Mà thôi đi, cô không lo thì có em cô lo, vẫn là em trai của cô tốt!
Mà nhắc em trai mới nhớ, Vương Nguyên vẫn còn đang trong phòng tắm nha...nhớ đến lúc tình cảnh lúc nãy, chậc chậc, thật là cảm động lòng người mà. Vương Nguyên ôm hắn thút thít mũi vì lạnh nhưng lại không lên tiếng mặc Vương Tuấn Khải ôm dưới mưa đến lúc thiếp đi phải để anh bồng về...khụ, khúc này có hơi lỗi nhưng mà vẫn rất đáng hoài niệm a, thân thể người kia ôm kiểu gì cũng thấy vô cùng thoải mái, càng ôm càng thấy thích, càng ngắm càng thấy mê...
Tội nhất là đầu dây bên kia điện thoại, Vương Khanh gọi đến khan cả họng nghẹn cả lời cũng chẳng ai hồi đáp, đành ngậm ngùi gác máy, hai thằng con trai một chổ thì cũng đâu có sao đâu ha...ha....ha....nếu cô mà biết hôn phu của mình vì tơ tưởng hình thể đệ đệ mà quên cả trả lời điện thoại hẳn sẽ là hộc máu đến chết!
Vương Vô Liêm Sỉ ơi là Vương Vô Liêm Sỉ, người ta vừa từ giường tỉnh giấc nhìn thấy mặt anh thì chui đầu vào phòng tắm rồi kìa, tận ba mươi phút vẫn chưa thấy ra, hẳn là còn ngại đi...
Nhưng con mẹ nó sao Vương Tuấn Khải anh còn không biết ngại! Nhìn xem nhìn xem, cặp mắt dán cả vào cửa phòng tắm đến không biết nước mũi mình chảy ròng ròng. Thật là không có tiền đồ mà!
-Hắt xì!
Vương Tuấn Khải khịt khịt mũi hai cái thì phát hiện mình cảm rồi, trong lòng gào thét đòi hỏi tắm sớm ngủ sớm bảo toàn sức khoẻ! Nhưng hiện tại vẫn là đang bất lực...thằng nhóc này căn nhà nào nó mua cũng chỉ có một cái tô lết...đợi nó tắm xong thì người anh mọc rong luôn ấy.
Mắt nhìn trần nhà, lại nhìn bóng đèn, nhìn tủ quần áo, nhìn bốn góc tường trắng xoá, Vương Tuấn Khải cắn răng đưa ra một quyết định vạn phần gian nan trăm phần khó giải, thành công thì có đậu hũ ăn, thất bại thì ra đường tắm mưa thay vì tắm nước nóng, nó thách thức lòng dũng cảm và sự mạnh mẽ của một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất là anh đây.
Chính là! Lao! Vào! Phòng! Tắm! Không! Cần! Xin! Phép!
Thật là MÃNH!!!
Vương Tuấn Khải nhếch mép cười tà, tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là do mình đang kiếm cách bảo vệ sức khoẻ bản thân thôi nên mới làm liều, Vương Nguyên sẽ không trách mình....sẽ không trách mình...
![](https://img.wattpad.com/cover/77669599-288-k604874.jpg)
VOUS LISEZ
Hôn Phu Của Đại Tỷ
FanfictionAuthor: Đôn Beta: Rin Pairing: Khải Nguyên Thể loại: Hài Văn HE