CHƯƠNG 4

100 5 0
                                    

Sáng sớm, Ngô Thê Huân lên gọi Tiểu Bạch của hắn dậy. Tuy đã nhiều lần thất bại nhưng hắn không bao gìơ từ bỏ ý muốn nhìn khuôn mặt chưa tỉnh ngủ đáng yêu của con trai hắn. Bởi vì mỗi lần hắn lên gọi cậu, cậu đều đã dậy rồi, không chỉ thế còn quần Áo gọn gàng, nghiêm chỉnh ngồi trên giường làm một việc gì đấy. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, Bạch Hiền trong bộ đồng phục màu hồng của trường tiểu học Lam Nguyên đang đứng trước gương chỉnh lại mái tóc. Mọi lần, Bạch Hiền đều không câu nệ chuyện ngoại hình nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày đầu tiên đến lớp mà Bạch Hiền tuy mặt than nhưng dù sao cũng chỉ là đứa con nít sáu tuổi, vẫn là tránh không khỏi có chút lo lắng, sợ hãi đi. Thế Huân nghĩ thế, rồi như không có việc gì mà xuống nhà trước, chuẩn bị phần thức ăn trưa cho Tiểu Bạch rồi rời nhà đưa Bạch Hiền đến trường.
Cuối cùng cũng tới, Bạch Hiền được Ngô Thế Huân dắt tay đưa vào lớp, tuy sợ hãi nhưng vẫn phải gĩư phong độ của mình, cậu nhanh chân rời khỏi tay hắn,tìm một bàn gần cửa sổ ngồi xuống rồi bảo hắn mau đi về không bà bà chờ ở nhà. Ngô Thế Huân từ đêm qua kịch liệt tranh giành với lão bố lão mẹ để được đưa Bạch Hiền đi học thì nay thấy hài tử của mình lại không cần mình, hắn thấy ủy khuất vô cùng, trưng bộ mặt ủy khuất, mặt than Ngô Bạch Hiền liền ra an ủi hắn, nói mấy câu mau về đi để bà bà chờ không tốt, còn nói sẽ nhớ hắn, hắn liền vui vẻ ra về, không mảy may thấy ánh mắt sáng rực cưng chiều của một bạn nhỏ nào đó nhìn tiểu bảo bối của mình.
Bóng nhỏ thấy Thế Huân vừa đi liền tới làm quen Bạch Hiền:
- Xin chào. Mình là Kim Chung Nhân. Bạn thật trắng quá. Tiểu bạch thỏ, bạn tên gì vậy?
- A, xin chào. Mình là Ngô Bạch Hiền. Rất vui được làm quen, Kim Chung Nhân.
- Bạch Hiền? Tên rất đẹp nha. Y như cậu, thật trắng, thật mềm. Mình gọi bạn là Bạch Bạch được không?
- Được. Nhân, mình gọi bạn như vậy nha?
- Hihi. Chỉ cần là Bạch Bạch, gọi tớ là gì không thành vấn đề. Cậu ngồi cùng tớ được không? Các bạn khác đã ngồi hết chỗ rồi?
- Cảm ơn. Nhân, cậu thật tốt!
Vậy là ngày hôm đó, Tiểu Bạch mặt than của chúng ta nhờ có Kim Chung Nhân mà cười vui vẻ tới rạng rỡ. Kim Chung Nhân tiểu thiếu gia cũng không phải quá cởi mở nhưng làm sao vừa nhìn thấy tiểu bạch thỏ kia lại không nhịn làm sao được nuốn làm quen, theo lời ba ba hắn là muốn bắt cóc Bạch Bạch bỏ vô túi mang về làm bà xã, à không, là em xã kìa!
Tiểu thiếu gia Kim Chung Nhân ngốc nghếch! Cậu đã lọt hố quỷ của Bạch Hiền rồi! Có muốn cũng không rút chân ra được! Lão Ngô bà Ngô cũng như Ngô Thế Huân cũng vậy, thật tắc trách, các người đều muốn lọt hố hết rồi!!!
*END CHƯƠNG 4*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 11, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Baba! Lăn ra đây! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ