CHƯƠNG 3

105 6 1
                                    

Rồi từ đó, Ngô Thế Huân cư nhiên trở thành baba một đứa con nít, ông Ngô bà Ngô cư nhiên trở thành ông nội bà nội, nhà họ Ngô cư nhiên có thêm một tiểu thiếu gia. Ngô gia không hề nghèo, chẳng qua do phụ mẫu Ngô Thế Huân muồn có cuộc sống yên bình nơi quê nhà ngoại ô thành phố, nên việc nuôi thêm một tiểu hài tử bé xíu là không tốn kém mà theo lời Ngô Thế Huân thì Bạch Hiền là cốt nhục của hắn(?) nên phụ mẫu hắn không ý kiến, ngược lại còn vui vẻ vì có cháu bế bồng. Vì vậy Biện Bạch Hiền à không, là Ngô Bạch Hiền ở Ngô gia thực sự được hoan nghênh.
Ngô Bạch Hiền kia thực đúng như lời nữ nhân đã nói, chính là thuộc loại tiểu tử cụ non mặt than tuyệt đối. Nó đối với sự ôn nhu yêu thương của Ngô Thế Huân bơ đẹp như hắn là vô hình, nhưng đặc biệt đối với ông bà Ngô thì lại thực dịu dàng. Luôn một tiếng hai tiếng ông ông bà bà còn với Ngô Thế Huân thì chỉ là baba ngốc. Nhưng đâu ai biết thực ra trong lòng Bạch Hiền cực thích Thế Huân đi, như bây gìơ Tiểu Bạch "băng lãnh" đang ưu tú nghiêm túc viết nhật kí về việc baba Huân Huân đã đưa nó đi chơi thế nào, đã kiệu nó trên vai để nhìn pháo hoa ra sao, đã ôn nhu đút kem cho nó như thế nào, đã cõng nó về, bế nó tắm rửa và hôn lên trán nó nụ hôn chúc ngủ ngon ra làm sao, nó đều ghi lại thật kĩ càng trên giấy. Dòng chữ quá mức xinh xắn lại gọn gàng kia thật không hợp với chữ của một cậu bé con sáu tuổi, nhưng có là gì, nó là Ngô Bạch Hiền cơ mà, baba nó xuất sắc như thế, nó mà không có phần hơn những đứa trẻ cùng tuổi thì không xứng mang danh họ Ngô.
Sáu tuổi, nó đã được đi học, sáng mai sẽ là ngày đầu tiên nó đi học, thật háo hức cũng thật sợ hãi, nó sẽ không được gặp ông bà Ngô, không được gặp baba Thế Huân như mọi ngày, nhưng lại có chút vui vì mình sẽ được kết bạn mới. Nó là con một nên thực sự buồn khi phải luôn thui thủi một mình. Như lần trước, nó đang ăn kem thì thằng Lâm hàng xóm đến cướp mất của nó, nó tức lắm, muốn đòi lại nên liền tranh với thằng Lâm. Thằng Lâm to con, đẩy một cái Bạch Hiền lập tức ngã nhoài, đau đớn, nó liền liều mạng đứng dậy đẩy lại nó một cái, thằng Lâm bỗng khóc òa lên, thì ra là anh trai nó tới, nên khóc ầm lên như oan ức. Anh thằng Lâm thấy em trai khóc liên lao tới đạp mạnh vào bụng Bạch Hiền một cái đau điếng, thân người Bạch Hiền vì cú đạp kia tận lực bay ra xa, anh thằng Lâm vừa chạy tới chỗ nó vừa đạp vừa nói:
- Mày bắt nạt em tao, tao đánh chết mày! Chết mày này...! Chết mày này...! Chết đi...! Dám bắt nạt Tiểu Lâm!
Mỗi một câu "Chết này!", "chết đi!" của hắn đều kèm theo một cái đạp, một cái đấm cùng một cái đá thật mạnh vào người Bạch Hiền làm nó đau muốn ngất. Nhưng không biết lúc đó nghị lực ở đâu ra, nó liền vùng lên đạp lại hai anh em nhà kia rồi co người chạy mất. Sau đó, nó về được nhà với thân người ướt đẫm, người đầy vết bầm tím cùng chảy máu khiến người nhà lo lắng không thôi. Sau đó liền sốt cao đến vài tuần, lần ốm đó đã gần như mang nó đến giới hạn của sinh tử. Nhưng may thay nó đã qua khỏi và trở lại như trứơc đây và, nó lại ít nói đi một chút. Gia đình thương xót nó vô cùng nhưng không làm gì được. Từ đó, nó luôn muốn được như thằng Lâm, có anh, có chị hay có em cũng được, để nó bớt đơn côi. Đlà lí do mà nó mong chờ đến ngày khai giảng ngày mai vô cùng.
Kết thúc suy nghĩ ngẩn ngơ bởi tiếng gọi của Ngô Thế Huân, hắn vào phòng nó, đưa nó lên giường ngủ, tắt đèn cho nó, hôn nhẹ lên trán nó cùng lời chúc ngủ ngon quen thuộc dịu dàng. Nó không nói gì, chỉ luôn mặt lạnh với sự quan tâm của hắn nhưng thật sự nó lại đang rất vui vẻ. Bằng chứng là sau cánh cửa đang đóng lại khuất dần hình bóng của Ngô Thế Huân là nụ cười mỉm hạnh phúc nhẹ nhàng còn vương lại trên khóe môi của Bạch Hiền nằm trên giường đang dần chìm sâu vào giấc ngủ, mong chờ đến buổi sớm khai trường ngày mai.
*END CHƯƠNG 3*

Baba! Lăn ra đây! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ