Chương 2

110 9 0
                                    

     Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, chỉ mới vài cái chớp mắt,  hai năm đã trôi qua.  Phác Xán Liệt vẫn ở thành phố,  từ lần đi KTV cuối cùng đó, hắn chưa lần nào về quê. Mọi thứ sẽ thật bình thường nếu không có cảnh "mẫu tử lìa chia" ở ngay trước cửa nhà Ngô Thế Huân một năm trước:
     "Kính coong! Kính coong! "
     "Chờ chút, ra liền! "
     Ngô Thế Huân nghe được tiếng chuông liền hùng hục chạy ra,  ngô, mĩ nhân xinh đẹp ở đâu đến cửa nhà hắn thế này. Suy nghĩ một chút, tháng này thực bận rộn, hắn một chút cũng chưa kịp ra khỏi nhà chơi bời, như thế nào lại có mĩ nhân đến tận nhà tìm hỏi. Thắc mắc xong thì đi mở cửa, hắc hắc, Ngô Thế Huân ta đây chính là mắc bệnh tò mò,  nếu không tìm được chân tướng sự việc thì chính là ngứa ngáy khắp chân tay, hơn nữa, mĩ nhân như vậy, ai lại từ chối không quan tâm, nhất là một tên thanh niên "chưa vợ" tự kỉ tự luyến như hắn. Mở xong cánh cổng mới để ý thấy mĩ nhân đang ôm một cái bọc trắng to to, trong cái bọc trắng to to có một tiểu hài tử khả ái mềm mềm nho nhỏ đang cựa quậy, mở đôi mắt to nhìn hắn thật "thâm tình" đến mức một thanh niên gần hai mươi tuổi như hắn cũng thấy rùng mình quay qua chỗ khác, hắn hướng mĩ nhân trước mặt cất tiếng hỏi:
      "Xin chào, cô là ai? Sao lại tới đây? Tìm tôi sao?"
      "À... ừm... là tìm anh... "
rồi cô nương đó đưa cái bọc nhỏ trong tay trao cho hắn, cất giọng đáng thương:
      "Đứa nhỏ này là Biện Bạch Hiền, là con của Phác Xán Liệt.  Hai năm trước hắn say khướt làm bậy khiến tôi có đứa nhỏ này,  nay tôi không thể nuôi thêm liền có ý muốn nhờ anh giúp tôi tiếp tục nuôi nó. Tôi biết anh là bạn thân của Phác Xán Liệt, sẽ không làm hại đứa nhỏ, bỏ Tiểu Bạch lại đây tôi cũng thực đau lòng nhưng không thể làm gì khác. Phiền anh giúp tôi chăm sóc Tiểu Bạch, đứa nhỏ này rất ngoan lại đáng yêu, tuy có chút mặt than nhưng thâm tâm lại vô cùng khả ái, ăn uống cũng rất dễ dàng, mỗi lần đi "xả" đều biết gọi, sẽ không phiền phức quấy nhiễu lúc nửa đêm, sữa và y phục của nó tôi để trong này - nói liền đưa hắn cái gỉo trong tay - mong anh thay tôi, thay Phác Xán Liệt chăm sóc nó thật tốt, đứa nhỏ sau này chắc chắn sẽ hiếu thảo với anh."
      Cô nói rồi nhìn hài tử trong bọc lần cuối, cũng nhìn hắn đến đáng thương, nàng thơm vào má nó một cái, xong quay người chạy mất, để lại cho Ngô Thế Huân ngơ ngác đầu đầy chấm hỏi không hiểu chuyện gì, đứng như trời trồng một hồi liền hét ầm lên nhìn trời:
      "PHÁC XÁN LIỆT!!!! TÔI GIẾT CẬU!!!!"
      Tiểu Bạch thấy cái thúc thúc đẹp đẽ này cư nhiên hét lên không lí do liền cảm thấy mệt mỏi, lắc lắc cái đầu nhỏ như muốn nói:
      "Cái người này, thật hết thuốc chữa... Haizzzzz..."
      Phác Xán Liệt lúc đó đang ở công ty liền hắt xì một cái thật mạnh. Aigooo, lại cảm rồi!

     *END CHƯƠNG 2*

Baba! Lăn ra đây! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ