Chương 7

6.6K 316 28
                                    

Chương 7

Giản Đông Kiều mang theo đôi mắt gấu trúc cùng một đống oán khí đi làm, mọi người trong công ty nhìn thấy cậu thì không khỏi kinh hãi.Giản Đông Kiều vô cùng buồn ngủ, hôm qua cậu mất ngủ là vì tên nam nhân đáng ghét kia.[Edit by Tiểu Gia]

Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, mình vốn đối với nam nhân không có hứng thú, nhưng khi đối mặt với Cổ Ương Thái, cơ thể liền trở nên căng thẳng. Giản Đông Kiều càng không biết tại sao, khi cậu không gặp hắn ở công ti, trong người liền tản ra khí tức âm u, khuôn mặt trở nên tối tăm, làm cho người khác không muốn đến gần. Còn khi gặp được hắn, mặc dù chỉ là tình cờ, nhưng cả người lại tràn đầy sức sống, hưng phấn nguyên ngày. Trời ạ, không lẽ cậu lại có 'ý nghĩ kia' với hắn hay sao a!

Ngàn vạn lần không được nha! Cậu sau này còn muốn cưới vợ sinh con mà, còn muốn làm một người chồng mẫu mực và một người ba tốt nữa, làm sao có thể bị một nam nhân như hắn hấp dẫn được chứ?

Bất quá, mọi hành động của Cổ Ương Thái cùng những người khác đều giống nhau, nhưng cậu lại cảm thấy hắn có một sức hấp dẫn không thể kháng cự, huống hồ hắn lại rất ôn nhu, tối hôm qua hắn còn tự mình dọn dẹp, lại còn nấu ăn cho cậu, tài nghệ của hắn rất tốt, so với cậu thì đúng là một trời một vực, người này thật là thần bí a.

Giản Đông Kiều suy nghĩ đến xuất thần, không hề phát hiện đằng sau có người đang đi về phía mình.

A Trăn vỗ vai Giản Đông Kiều một cái, "Này!"

"Ai nha, cậu làm cái trò gì thế! Muốn hù chết lão tử hay sao ?" Giản Đông Kiều giật mình.

"Tôi thấy cậu như một oán phụ tràn đầy tâm sự vậy a , cho nên chạy tới đây quan tâm cậu một chút ấy mà, " A Trăn choàng tay qua cổ Giản Đông Kiều thân thiết hỏi, "Bị sao vậy? Nói tôi nghe xem nào!"

"Cậu không hiểu đâu." Giản Đông Kiều thoát khỏi vòng tay của A Trăn, cúi đầu giả bộ nghiêm túc làm việc.

"Tôi mà không hiểu? Ha ha" A Trăn nâng mặt Giản Đông Kiều lên đánh giá một chút, "Xem nào, nhìn bộ dạng này của cậu, chắc chắn là Đang.Yêu!"

Câu nói này đánh trúng vào tâm sự của Giản Đông Kiều, cậu liền vội vàng tránh khỏi ánh mắt của A Trăn, cả người bắt đầu khẩn trương, cơ thể run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau 'cạch cạch' .[Edit by Tiểu Gia]

"Cậu đừng có nói lung tung!"

"A, rõ ràng bị tôi nói trúng mà còn chối!" A Trăn càng ngày càng hiếu kì, lấy cùi chỏ để lên đỉnh đầu Giản Đông Kiều, "Là ai vậy? Nói mau"[Edit by Tiểu Gia]

"Không có, không có! Cậu mau đi làm việc đi."

"Nói ra cũng có mất miếng thịt nào đâu, nói đi!"

"Tôi nói không có là không có mà, cậu mau đi làm việc đi, coi chừng lại bị lão già hói đầu kia mắng đấy."

"Ai quan tâm ông ta! Cậu mau nói cho tôi biết đi, mau nói a."

"Tôi đã nói với cậu là không có mà."

A Trăn bĩu môi khinh thường, "Không nói thì không nói, bất quá tôi biết một tin tức còn quái ác hơn, có liên quan đến tổng giám đốc mới của chúng ta nha"

[Đam mỹ] Đặc Quyền Của Thủ Trưởng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ