Chương 34

2.3K 120 0
                                    


Nhìn bóng dáng Lưu Nhã Nhi dần khuất sau những toà nhà cao san sát , Bạch Hiền cư nhiên cảm nhận như có bóng đêm đang chuẩn bị đổ ập xuống mình . Lời nói vốn phát ra từ lúc nãy chắc chắn là thật , bởi vì Lưu Nhã Nhi không phải là người thích đùa.

Cảm nhận ? Cảm nhận được những việc còn đau đớn hơn ? Là việc gì ? Còn việc gì đau khổ hơn mà cậu chưa từng trải qua , mất người thân cũng mất rồi , thống khổ cũng từng trải qua , yêu một người , không được người ta đáp lại còn bị giày vò , chẳng phải là tất cả một đời người rồi sao ?

Còn muốn lấy đi thứ gì nữa ? Tiền bạc tôi không có , tình yêu cũng không , người thân cũng thế . Chẳng lẽ phải giết chết tôi hoặc hành hạ đến không đủ dũng khí để sống mà chết cũng không xong sao ? Bạch Hiền sớm biết vướng vào những người này sẽ không có cuộc sống yên ổn , chí ít cậu chỉ mong kiếm được một số tiền , rời xa nơi này rồi đến một vùng quê an tĩnh , sinh con ra , nuôi nó lớn rồi cùng con sống hết cuộc đời ở đó . Khó khăn một chút cũng được , chỉ cần rời xa ba người này là được .

Lưu Nhã Nhi , Phác Xán Liệt , Kim Chung Nhân đều là con nhà quyền quý , muốn gọi gió có gió , gọi mây có mây , có địa vị cao trong xã hội này . Vốn thành phố đất chật người đông , đến thở cũng khó này , Bạch Hiền là gì ?

May mắn lắm ......thì cũng là hạt cát nhỏ , một đứa mồ côi cha mẹ , không nơi nương thân , không họ hàng thân thích , bụng còn có con .

Nhất định không thể coi thường lời của Lưu Nhã Nhi , nhất định phải rời đi trước khi cô ta ra tay , nhất định phải bảo vệ đứa bé bởi vì nó là tài sản quý giá duy nhất của cậu hiện tại.

Nhưng với số tiền ít ỏi trong tay thì có thể đi về đâu ?

Cũng không đủ tiền mua vé tàu nữa .....

Bạch Hiền miên man suy nghĩ

Tiếng gió vẫn cứ ù ù bên tai

Mang theo hơi thở mệt mỏi hoà lẫn cùng .....

Giữa thành phố này , mọi người luôn quay lưng với tất cả bởi tất cả họ cũng chỉ lo cho bản thân mình .....

" Bạch Hiền " Giọng nói trầm ấm cất lên phá tan không gian im lặng

Xán Liệt đứng đó . Mặc dù tóc và quần áo đều ướt vì trận mưa tuyết lúc nãy , thân thể hắn run run lên nhưng vẫn cố cười tươi với cậu , đưa tay ra nắm lấy tay cậu . Hai bàn tay lạnh lẽo chạm vào nhau , tưởng như sự cô đơn ở đáy lòng , như dòng điện âm chạy truyền đến từng tế bào trên cơ thể.

" Anh xin lỗi ! Tay anh lạnh quá "

Phác Xán Liệt đánh một tiếng hắt xì sau đó xoa xoa mũi , cho tay Biện Bạch Hiền vào trong túi mình , nhẹ nhàng nói :

" Chúng ta về thôi , muộn rồi "

Suốt quãng đường đi , hai người không có nói gì như ban sáng . Chỉ là Bạch Hiền vẫn đang vướng bận suy nghĩ những điều xa xôi , còn Xán Liệt hiển nhiên là hạnh phúc vì nắm được tay Bạch Hiền mà cậu lại không phản đối

Không hay ! Tôi không hay lòng anh hiện tại đang suy nghĩ những gì , nhưng sao trông anh lại vui vẻ đến thế ?"

Phác Xán Liệt , rốt cục anh đang nghĩ chuyện gì ? Tôi muốn biết

amoreux-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ