Bạch Hiền giờ ra chơi đang ngồi trong lớp , bị một cậu bạn chạy lại đập vai , nói nhỏ :" Có người cần gặp cậu đấy ! "
Cậu nhanh chóng đi ra ngoài không chậm trễ , ra đến cửa thấy ngay Lưu Nhã Nhi đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường .
" Tao có chuyện cần nói . Lên sân thượng trường"
Bạch Hiền nắm chặt góc áo , ánh mắt nheo lại lộ vẻ nghi ngờ . Bước chân rồi cũng nhấc theo cô ta ra . Mỗi bước chân đều cảnh giác , tay vẫn nắm chặt điện thoại , sẵn sàng ứng cứu Lộc Hàm .
Lên đến sân thượng , Lưu Nhã Nhi cười tươi quay lại phía Bạch Hiền nói :
" Bây giờ đã cưa đổ được Phác Xán Liệt chưa?"
" Chị nói gì ? Tôi nghe không hiểu "
" Ha hả ! Thật khá khen cho độ ngây thơ của mày .....Haiz Chẳng phải mày thích Xán Liệt sao ?"
" Đúng vậy ! Tôi thích anh ấy , thì sao ?"
Lưu Nhã Nhi cười lên một tràng sảng khoái , trong tiếng cười nghe rõ sự khinh miệt :
" Thằng ngu này . Phác Xán Liệt là trai thẳng đấy , còn mày chỉ là gay . Là GAY thôi mày nhớ chưa ? Mày nghĩ anh ấy sẽ đi thích một đứa nam không ra nam , nữ không ra nữ như mày sao ?"
Bạch Hiềnkhoé mắt giật giật , cổ họng cảm thấy nghẹn cứng . Không được ! Không được khóc . Khóc trước mặt chị ta là yếu đuối .
" Tôi vẫn tin là có ngày anh ấy yêu tôi đấy "
" Cổ tích sao? Ha hả . Loại nửa nam nửa nữ như mày bị cả xã hội này kỳ thị vẫn không sáng mắt ra còn muốn yêu đương sao ? Nực cười "
Bàn tay Bạch Hiền đột nhiên run run như muốn nổ một cái tát thật đau vào bản mặt dày của chị ta . Ở phía cầu thang có tiếng giày chạy , có giọng nói rất quen thuộc
" Nhã Nhi ! Nhã Nhi à " Phác Xán Liệt , không thể lẫn đi đâu được tông giọng trầm ấm này.
Cô ta nhìn Bạch Hiền nhếch mép một cái , dùng cả bàn tay tự tát lên mặt mình một cái thật đau rồi tự vò đầu tóc mình cho rối bù . Bắt đầu bù lu bù loa chạy đến chỗ Xán Liệt vừa khóc vừa kể tội cậu
" Anh .... Cậu ta đánh em ...hức hức . Tôi đã làm gì sai với cậu chứ ?"
" Cậu đã làm cái quái gì thế ? " Hắn gầm giọng tiến đến trước mặt cậu , khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận
" Em chẳng làm gì cả ! Là chị ta vu oan ...."
Chát !!!! Một cái tát thật mạnh giáng xuống bên má phải của Bạch Hiền tội nghiệp " Cậu lắm thủ đoạn quá ! Tôi không ngờ là cậu độc ác như thế nhỉ ? Vô liêm sỉ "
Cậu trừng mắt lên nhìn hắn , những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên má . Bộ dạng rất đáng thương
" Sao anh đánh em ?"
" Câm mồm đi ! Còn bao nhiêu thủ đoạn bỉ ổi mà cậu còn muốn thực hiện ? Hay còn kế hoạch đẩy chúng tôi ngã từ sân thượng này xuống "
Bạch Hiền nhìn hắn , từ tận đáy lòng dội lên cảm giác đau đớn như có hàng nghìn vết dao đâm , nước mắt không biết đã rơi xuống nhiều chừng nào .
