Chap 6: Em có tin không?

2.5K 139 32
                                    

Tin tức về Hương Khuê chỉ trong mấy ngày đã lan rộng trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng một cách chóng mặt. Và tất nhiên nó cũng đã đến tai nhị vị phụ huynh của Khuê.

Ba cô tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.

-Bà mau gọi con bé đó về đây cho tôi. Mấy hôm trước báo đưa hình nó thân mật với đứa con gái nào đó giữa đường giữa lối. Giờ thì lại là công khai tình cảm. Tôi biết nói thế nào với gia đình cậu Hoàng đây? Nó có còn để lại cho tôi chút mặt mũi nào nữa hay không?

Mẹ Khuê vẫn bất động trên ghế. Bà không tin nổi vào mắt mình người xuất hiện cùng với Khuê tại họp báo, lại chính là Hương. Năm năm trước rõ ràng giám đốc Nam đã xử lý gọn gàng cô ta rồi mà. Sao bây giờ lại...? Nếu cô ta biết khi đó do là bà chủ mưu, kêu người đâm vào cô, thì phải làm sao chứ?

-Này, bà có nghe tôi nói gì không đấy?- Ba Khuê lên tiếng khiến bà giật mình, tỉnh táo lại.

-Giờ ý ông sao?- bà Trần hỏi.

-Ơ hay, nay sao thế? Bình thường bà nhanh nhạy lắm cơ mà. Thế giờ bà gọi nó về hay để tôi gọi đây?

Bà còn đang rối bời bởi chuyện người mà con gái bà hẹn hò, không ai khác lại vẫn là Hương. Năm đó đã làm đến như vậy rồi, mà không thể nào tách được chúng ra. Bây giờ phải làm tới đâu nữa đây?

Đã thế ông Trần lại còn lẩm bẩm bên tai khiến cho bà càng bực bội hơn.

-Trước đây nếu như bà không hùa theo nó, đồng ý để nó làm người mẫu này nọ. Thì giờ đâu xảy ra mấy chuyện mất mặt thế này. Cái giới xô bồ đó, nó sống làm sao nổi.- ông Trần nói.

-Chẳng phải tâm trạng nó đã tốt hơn rất nhiều kể từ khi được làm điều nó muốn à. Trước đây ai đã từng than ngắn thở dài vì sợ con nó trầm cảm? Quãng thời gian đó Khuê nó như người mất hồn, cả tháng cũng chẳng thèm mở miệng nói một câu. Rồi tự nhiên bảo là muốn làm người mẫu. Thấy con vui vẻ trở lại, ông còn mừng muốn khóc. Vậy giờ lại đổ hết tất cả lên đầu tôi. Ông yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo tới nơi tới chốn. Tuyệt đối tôi không để hai đứa nó có quan hệ qua lại với nhau nữa đâu.

Nói rồi bà bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại.

-Hai người giỏi rồi. Biết ra ngoài kiếm tiền nên chẳng còn coi tôi đây ra gì nữa.- Ông bực tức, quát lớn. Rồi cũng trở vào thư phòng.

Bà Trần lên lầu, khóa trái cửa lại và gọi điện cho giám đốc Nam.

-Là tôi đây. Anh xem tin tức chưa? Tôi tưởng anh đã xử lý gọn ghẽ chuyện đó rồi chứ. Tại sao giờ con bé đó lại xuất hiện bên cạnh con gái của tôi?- không giữ nổi bình tĩnh.

-Chủ tịch Trần, từ đó tới giờ thực sự thì cô gái đó chưa từng gặp lại cô chủ. Nhưng lần này, thật xin lỗi, tôi đã sơ suất rồi.- đầu giây bên kia trả lời.

-Mau điều tra rõ ràng chuyện lần này là như thế nào cho tôi.- bà ra lệnh.

Nếu như con nhỏ đó vẫn muốn tiếp cận con gái bà, thì phải làm bất cứ cách nào, dù có phải tàn nhẫn hơn trước, bà cũng sẽ làm, để bảo vệ cho con gái của mình. Bởi ngay từ đầu bà đã không muốn Khuê tiếp xúc với Hương, chứ đừng nói đến là có quan hệ yêu đương. Người mẹ nào cũng vậy thôi, cũng muốn con mình có được một cuộc sống nhàn hạ, vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Cho nên Hương tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện là gia đình Khuê có thể đồng ý chuyện hai người đến với nhau.

Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ