Chap 12: Ôm lấy em

1.3K 93 36
                                    

Hương đạp tung cửa phòng. Thấy Khuê đang vùng vẫy, khóc lóc đến lạc giọng. Tên cầm thú bị dục vọng chiếm hữu đó không còn biết gì tới xung quanh. Hắn đè trên người Khuê gắt gao hôn lên xương quai xanh. Tay bắt đầu mò vào trong váy của cô.

Máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu. Hương cầm lấy chai rượu đặt trên bàn. Nhằm vào tên vô lại đó, đập mạnh.

*Choang*

Tiếng chai vỡ xé toạc căn phòng rộng lớn. Từng mảnh chai tung tóe, trên nệm trắng loang lổ hòa cùng máu tươi của hắn. Hương giơ chân đạp cho hắn một cước ngã lăn ra. Rồi đến bên ôm lấy Khuê.

Đám nhân viên cũng nhanh chóng xuất hiện. Quản lý của khách sạn cũng có mặt. Ông ta cúi gập người 90°, rối rít xin lỗi:

-Phạm tổng, sơ suất này của chỗ chúng tôi, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho. Thật xin lỗi.

Hương không đáp. Gương mặt không hé lộ một chút xúc cảm vào. Cô lẳng lặng ôm lấy người con gái đáng thương của mình trong lòng, rồi bế cô ấy ra khỏi chốn này.

Nhìn Khuê run rẩy sợ hãi, vùi mặt vào khuôn ngực của cô, thỉnh thoảng lại nấc lên nghẹn ngào. Hương không nhịn nổi đau lòng, ghì chặt Khuê hơn. Cô đã tự hứa sẽ bảo vệ Khuê, không để cô ấy gặp nguy hiểm hay thương tổn. Vậy mà... Hương đau lòng, nhanh chóng đưa Khuê trở về nhà.

Đặt Khuê lên chiếc giường quen thuộc ở nhà. Cô ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn Khuê. Mái tóc rối bời do chống cự. Trên nước da trắng nõn nà, xuất hiện những vết bầm tím, hằn đỏ. Chắc hẳn cô ấy đã phải sợ hãi, đau đớn lắm.
Khuê đã mệt mỏi, thiếp đi từ lúc còn ở trên xe. Thỉnh thoảng lại nói mơ gì đó, rồi vùng vẫy la hét. Hương chứng kiến điều đó, chẳng khác gì đả kích lớn đối với cô. Không biết làm gì hơn, cô ôm lấy Khuê, nhẹ nhàng, ân cần, trấn an tinh thần bất ổn của Khuê. Thấy cô ấy đã yên giấc, Hương bước ra ban công, lấy điện thoại gọi cho Jay.

-Tôi đây. Có việc cho cậu đấy. Tôi muốn tên Davil Nguyễn vĩnh viễn không thể động được vào phụ nữ nữa. Còn con nhỏ Tú Tú, tốt nhất là biến khỏi giới giải trí. Tôi không muốn Khuê gặp lại 2 người đó nữa. Cậu liệu mà làm.

Nói rồi cô tắt máy, quay trở vào với Khuê.

---

Đã muộn lắm rồi, Hằng vẫn chưa thấy Hà về. Nghe nói nay cô ấy phải chụp hình cho Đẹp magazine.

Cứ cách năm phút cô lại nhìn điện thoại. Sốt ruột quá, Hằng đi tới ban công. Để làn gió mát làm phân tán suy nghĩ của mình. Đúng lúc ấy, phía dưới cổng có một chiếc xe thể thao màu đỏ đen xuất hiện. Hằng thấy vợ mình bước ra từ đó, cùng với một tên trai lạ. Cô tức giận, đập mạnh tay lên thanh vịn ban công. Khó chịu, bỏ vào trong nhà.

Một lúc sau, Hà đẩy cửa phòng bước vào. Cô có chút ngạc nhiên vì giờ này vẫn còn thấy Hằng ngồi đó, ôm cuốn sách về nghệ thuật kinh doanh.

-Cậu mới đi đâu?- Hằng hỏi.

-Chẳng phải đã nói là hôm nay có buổi chụp bìa cho Đẹp rồi sao.- Hà nhàn nhạt đáp.

-Dù gì thì cũng không thể về muộn như vậy chứ?

Hà mở tủ đồ, cô muốn lấy quần áo đi tắm. Hôm nay cô đã phải làm việc khá vất vả rồi. Vậy mà về nhà còn bị tra hỏi như nghi phạm.

Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ