Thời tiết lạnh giá, đã 5 ngày cô không được ăn gì. Chỉ một chiếc váy trắng trên người. Trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mò mẫm trong bóng tối bỗng cô sờ được một vật nhọn. Vội cầm lấy, là một chiếc đinh. Lúc này cửa mở. Hai người đàn ông bước vào
- xem ra mày vẫn chưa chết nhỉ?- một tên đá vào người cô khiến cô văng ra xa
Nhổ máu ở trong mồm ra cô cười trừ
- chết?? Mày nghĩ trừng đấy là đủ
- mày... con chết tiệt- hắn tiếp rục đá vào người cô
- mày đá nữa nó chết đấy- tên kia ngăn lại
- lũ hèn hạ- cô nói- chúng mày chỉ biết cắn sau lưng thôi ư?
- mày nói gì thế con đ*- hắn gào lên xông vào đánh cô
Lúc này cô đã cứa đứt dây liền nhổm dậy đấm hăn một quả khiến hắn ngã ngửa ra. Tên còn lại định rút súng ra bắn thì cô lao tới, nhanh như cắt cô đã cầm được súng của hắn. Đoàng, một vkeen đạn xuyên đầu hắn ngã xuống. Tên thứ hai bây giờ mới định hình được. Hắn túm lấy chân cô. Đoàng, tên tiếp theo chết. Vứt khẩu súng đi, cô bước qua cái xác đi thẳng tới nhà giam. Những căn phòng giam bằng sắt chất ních người. Bẩn thỉu, gầy gò. Tất cả đều sẽ chuẩn bị bán đi ngày mai. Mở cửa những phong giam
- mọi ngườ nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh- cô nói
Ai đấy cũng mừng rỡ.
- nhanh lên, bọn chúng sẽ đến sớm thôi- cô nhìn ra ngoài
Tất cả đã đi đến gần biên giới. Bỗng tiếng xe vang đến
- chết tiệt! Bọn chúng tìm thấy rồi!- cô nói- mọi người nghe đây. Bọn chúng tìm ra chúng ta rồi. Hãy chia ra từng nhóm. Đi về hướng đông sẽ ra được. Ở ngoài đã có sắn xe chờ
- nhưng cô là ai?- một cậu bé lên tiếng
- tôi là đặc vụ. Nhiệm vụ của tôi là cứu mọi người
- thật ư?
- đúng. Bây giờ mọi ngườ hãy trốn đi. Khi nào tôi ra hiệu thì chạy và nhất định không được quay đầu lại dù có bất cứ truyện gì
Tiếng xe dần rõ hơn. Tim cô bắt đầu rộn lên" bọn chũng tới rồi". Quay lại
- tôi sẽ làm mồi nhử. Sau khi bọn chúng đi hãy làm như kế hoạch của chúng ta
- nhưng chị sẽ không sao chứ?- cậu bé lúc nãy lên tiếng
- yên tâm đi- cô xoa đầu cậu- chị là một đặc vụ nê sẽ không sao đâu. Con em hãy cố chạy thật nhanh hết sức và không được dừng lại nhé
- vâng. Chị tên gì vậy?
- rin kagmine. Mọi người chuẩn bị nhé
Tiếng xe ngày càng tới gần. Cô chạy ra.
- thấy rồi! Nó kìa
Bọn chúng hét lên và đuổi theo cô. " tốt lắm mắc bẫy rồi. Bâh giờ thì..." cô nhìn thấy đoàn người dã rời đi mới yên tâm" nhiệm vụ của mình xong rồi nên chết cũng không sao". Đoàng, tiếng súng nổ liên tiếp về phía cô nhưng không thể trúng. Đôi chân trần của cô đấu lại những chiếc xe ô tô. Chân cô đã bật máu, cơ thể mệt mỏi. Chạy đếm vách núi
- chết tiệt
Cô dừng lại. Bọn chúng đã đuổi sát nút.
- đường cùng rồi con khốn
Cô quay lại cười rồi lao thẳng xuống vách núi
- nó dám nhảy?
- chết tiệt
Một tên chạy ra nhìn.
- không thấy nó đâu. Nước lớn vậy nó sẽ không sống được đâu
- nói sao với đại ca đây
- về thôi! Tìm cách cho hắn không giết chúng ta
Sau khi rời đi, dưới dòng sông cô đang vật lộn với dòng nước. Nước chảy xiết, nhưngc gì cô cảm thấy được là nó đang nhấn chìm cô và cô dần kiệt sức. " không! Mình không thể chết!" Suy nghĩ hiện lên trong cô. Cô gắng vật lội với dòng nước, cô đã vào được đến bờ. Cô ngất lịm đi vì mất sức và vết thương do đá ở sông khiến bụng cô bị rách một khoảng. Một người con trai đi tới, hắn cười một nụ cười nam dợ nhìn cô
- thật thú vị. Con cún này thật can đảm