- rin, con có làm gì nên sự không hả?- bà Lucy nổi giận- phải như thế này chứ! Nấu ăn không được sau này lấy chồng làm sao hả?
- haizzzzzzzz! Vâng vâng- cô trả lời với giọng ngán ngẩm
- bà thật là! Nấu ăn đâu phải nhìn là làm được ngay đâu!- ông Yamada vỗ vai rin
- tôi cũng có biết đâu! Phải học mới làm được chứ! Cón nó chỉ biết gây họa thôi!- Bà Lucy nhìn rin đầy chán nản
- cái gì chứ!? Con gây họa hồi nào?- rin bất mãn
- chả thế!- bà lucy than vãn- đi học toàn o điểm, hết đánh nhau lại đến trốn học. Rồi bla....bla....
Ngày nào cô cũng được nghe bài ca này khiến cô phát ngán.
-vâng vâng.... nhưng chắc con giống ai đó thôi nhỉ?- cô liếc mắt nhìn
- cái con này?- bà lucy tức giận
- con xin lỗi mẹ mà- cô chạy ra chỗ ba- cứu con ba
- thôi nào mình- ông yamada- nó có làm gì nên tội đâu! Đúng hết mà
- cả ông nữa ư?- bà lucy
Cả gia đình tràn ngập tiếng cười nhưng rồi khung cảnh lại thay đổi. Lúc này người rin dính đầy máu, đôi tay cô run rẩy nắm một bàn tay khác đang dần lạnh đi, nước mắt tuôn như nước
- làm ơn đi! Ba ơi.... xin ba đừng.... ba ơi.....
Gào thét tên ông trong vô vọng. Tất cả những gì cô có thể là cô gắng sửa ấm đôi tay ông trong vô vọng. Đến đây cô vội tỉnh dậy
- là mơ....a đau thế
Cô vội nhìn lại người mình. Những vết thương đã được băng bó lại
- mình chưa chết ư?- cô chạm thử vào vết thương- á đau.... vậy là mình chưa chết. May thật. Nhưng đây là đâu?
Nhìn xung quanh, căn phòng xa hoa với những vật dụng đắt tiền. Lướt qua một lượt cô dừng lại khi nhìn thấy 1 khẩu súng. Linh thính mách bảo cô là chắc chắn nơi này chẳng tốt đẹp gì và còn chắc chắn hơn nữa khi khẩu súng ở đó. " phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt" cô nghĩ thầm và bắt đầu hành động. Trước tiên cô lấy khẩu súng và chắc chắn rằng nó được trang bị đầy đủ đạn và lê sẵn nòng. Mở cửa, bước đi từng bước cẩn trọng. Lúc này trong một căn phòng, một chàng trai, thân hình rắn chắc của anh hiện ra dưới ánh đèn.
- len- sama, anh không ngủ ư?- một cô gái với mái tóc xanh ngọc và khuôn mặt như thiên thần khẽ nói
- nó đã trốn thoát rồi kìa- anh nhìn vào màn hình máy tính nói
- ai cơ?- cô đến gần ôm lấy anh và bắt đầu vuốt ve cơ thể anh
- một con cún- anh trả lời
- anh thích con cún nó hơn em sao?- cô nói với vẻ mặt phụng phịu
Bỗng anh kéo cô lại xuống giường
- thế em nghĩ sao?
- len sama....- cô như bị ánh mặt của anh thôi miên
Hộc hộc..... rin đang chạy khắp hành lang" chết tiệt, cửa ra ở đâu?" Lúc này cô nghe thấy tiếng ai đó. Vội núp vào một căn phòng và nghe ngóng
- chết tiệt! Con đ* ấy thoát ngay trước mặt chúng ta, nếu như không tìm được lũ kia thì đại ca sẽ chặt đầu chúng ta mất
" chắc là bọn buôn lậu người" cô nghĩ vậy vì những tình tiết chúng kể đều giống hệt nhiệm vụ của cô. Bỗng tiếng chuông từ trong phòng kêu lên, cô vội chạy lại tắt và mong rằng chúng đã đi xa nhưng sự thật lại phũ phàng, bọn chũng nghe được tiếng chuông và nó dừng đột ngột. Bọn chúng biết rằng trong phòng có người. Ra hiệu cho nhau bước đi thận trọng. Bên kia chiếc cửa rin đang lắng nghe từng động tiếng động, biết rằng chúng đã biết. Dí chiếc súng vào cửa, những bước chân càng gần hơn. Một tên vặn chiếc cửa và ĐOÀNG...... một viên đạn xuyên qua đầu khiến hắn ngã ra sau
- chết tiệt- tên còn lại bội rút súng nhưng rin mửa cửa và bắn hắn 3 pháp liên tiếp và số phận cúng giống tên kia. Cô lấy súng của hai tên. Lúc này chắc chắn bọn chúng đã biế có biến cố và đang truy lùng cô rồi. Không còn cách nào khác cô nhảy qua cửa sổ của tòa nhà và chạy vào rừng. Khốn nạn thay vết thương của cô ngày càng mở miệng và bắt đầu chảy máu. Dừng lại, thở dốc, cô mất máu quá nhiều.
- cuối cùng cúng tìm đươc rồi! Cún con ạ
Một giọng nói vang lên trong bóng tối, cô giật mình. Chĩa súng về chỗ giọng nói phát ra và bắt đầu bắn
- có vẻ em bắn trượt rồi
Giọng nói lại vang lên ở chỗ khác. Cô chĩa khẩu súng còn lại và tiếp tục bắn. Khi khẩu súng hết đạn cô vội vứt súng đi
- hãy ra khỏi bóng tôi đi tên khốn khiếp. Chết tiệt- cô vứt khẩu súng đi
Lúc này, một người đàn ông bước ra. Cơ thể rắnchắc phản chiếu dưới ánh trăng. Anh nhìn cô và nở một nụ cười. Cô bỗng cảm thấy lạnh gáy, sợ sệt. Con người đó cứ như là hiện thân của quỷ vậy, trước đến giờ cô chưa bao giờ tin việc nhìn một người làm ta run sợ đến cả chân tay nhưng có vẻ bây giờ chính cô lại đang rơi và hoàn cảnh đó. Anh tới gần cô và cô ngư chết lặng, đôi chân không tài nào di chuyển được. Cô biế hắn tới nhưng lại không làm được gì" rin, mày đang làm gì vậy? Sắp chết rồi, chạy đi" sai khi định thần được cô quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị ai đó túm lại. Cô ngã ra sau
- cún con em định chạy đi đâu?- Anh tay tóm lấy tay cô
- chết tiệt- rin vũng vẫy nhưng không lại được sức cỉa hắn
Vết thương của cô chảy máu ngày càng nhiều. Mất máu quá nhiều cô lại trở lại trạng thái hôn mê:3
THẾ LÀ HẾT CHAP NÀY RỒI. VẾT DÀI HÔNG:)))))))