1.

1.9K 79 8
                                    

Tại địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước, một đôi tình nhân đang vui vẻ cùng nhau ăn kem. Đột nhiên một âm thanh trầm thấp cắt ngang: "Vị thí chủ này, tôi thấy hình như ấn đường cậu có điểm màu đen, là điềm không may. Có thể cho bần đạo đoán cho cậu một quẻ không?"

Đang lúc thân mật lại bị dang dở, nam thanh niên tức giận quát: "Ông bị bệnh hả? Đồ lừa đảo, tránh ra."

Người kia mặc áo đạo sĩ một thân màu xanh, làm vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc tay: "Thí chủ nên nghe bần đạo một lần đi, thí chủ gần đây có phải thường xuyên cảm thấy buồn bực trong lòng, vả lại buổi tối còn bị chứng mất ngủ?"

Sắc mặt nam thanh niên ngày càng không tốt, còn cô bạn gái thì ngược lại, thấy vị đạo sĩ này phong nhã, nói đúng như tình hình thực tế, liền hỏi tiếp: "Tiểu đạo trưởng, ý của ông là, những tật xấu của anh ấy đều là điềm không may sao?"

"Thứ cho bần đạo nói thẳng." Tiểu đạo sĩ sắc mặt ngiêm trọng.

"Vị thí chủ gần đây bị tiểu quỷ bám theo, lòng buồn bực mất ngủ đều là vì tiểu quỷ hấp thụ tinh khí, cứ như thế mãi, tinh khí hao hết, là xảy ra đại sự."

"Phi! Ông lấy những lời kịch cũ rích như vậy là lừa ai đây! Xem tôi đánh chết ông." Nam thanh niên giơ nắm đấm lên muốn đánh người. Nhưng còn chưa đụng phải tiểu đạo sĩ, lập tức cảm nhận được một cỗ lực vô hình ngăn cản quả đấm, ngược lại còn bị đẩy lui về phía sau vài bước. Vẻ mặt khó tin nhìn vào tay mình, chợt nghe tiểu đạo sĩ thở dài: "Nếu cậu không tin, đêm nay mười hai giờ cầm lấy lá bùa này dán trên gương, có thể sẽ thấy tiểu quỷ kia quấn lấy cậu."

Bạn gái của nam thanh niên dùng hai tay tiếp nhận lá bùa tiểu đạo sĩ đưa cho. Sau đó giương mắt nhìn theo dòng người, hoàn toàn không thấy thân ảnh của tiểu đaọ sĩ kia nữa.

Cách đó không xa, phía sau cây tùng nhỏ, Phác Xán Liệt cởi đạo bào. Phía dưới chiếc áo T-shirt màu trắng là mảng lưng ướt một mảng lớn, thở ra một ngụm khí nóng : "Cái thời tiết chết tiệt này, nóng chết lão tử rồi!"

Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng chậm rãi từ chỗ không xa đi tới. Nhìn kĩ thì thấy cái áo sơ mi kia tuyệt không hề vừa người. Nơi bả vai lỏng loẹt như sắp rơi xuống, mặt trên còn có rất nhiều vết tương bẩn, tư thế đi có chút kỳ quái, không giống đi bình thường, mà giống bay.

Phác Xán Liệt trừng thiếu niên rống: "Biên Bá Hiền, túi của tôi đâu!"

Bá Hiền vô tội nhìn tay mình, lại đáng thương nhìn Phác Xán Liệt.

"Thế nào? Lại làm mất nữa rồi sao?" Ngữ khí Phác Xán Liệt trong nháy mắt chuyển thành ân cần.

"Xán Liệt, tui đói." Biên Bá Hiền chơi đánh trống lảng.

"Được rồi, tôi biết." Phác Xán Liệt leo lên trên cây cầm lấy cái ba lô nhét trên đó, đem đạo bào nhét vào ba lô, xong lại cúi thấp đầu trấn an thiếu niên: "Đợi hai ngày nữa, ngày mốt là phát tiền lương, hơn nữa nhìn thằng ngốc hôm nay coi, đủ cho chúng ta gỡ một khoản. Lấy được tiền tôi liền mua linh chi cho cậu."

Biên Bá Hiền nhu thuận gật đầu, đi theo đằng sau Phác Xán Liệt: "Thật là tiếc, chuyện anh bịa đặt khi nãy, tui còn định tết Trung Nguyên (*) mang ra mà đùa với anh chứ."

[EDIT/CHANBAEK] Tiểu Quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ