8.

380 36 0
                                    

"Làm sao Hắc Song Sát lại tới đây được?" Ngô Thế Huân thì thầm: "Anh cứ bám theo Hắc Song Sát trước, chờ tôi tới."

"Chỉ sợ không còn kịp nữa." Lộc Hàm khôi phục giọng nói bình thường, "Hắc Song Sát thấy anh rồi."

Ngay lúc này điện thoại bị cúp ngang.

"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân nhìn điện thoại kêu một tiếng, bước đi hai bước, chợt xoay người lại, nện điện thoại lên tường.

Phác Xán Liệt với Biện Bá Hiền cùng lúc hoảng sợ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Hắc Song Sát đến, tôi ra ngoài tìm Lộc Hàm, các cậu ở chỗ này, đừng có chạy lung tung."

"Hắc Song Sát là tên bại hoại hả?" Bá Hiền nghiêng đầu hỏi.

Ngô Thế Huân lười phải giải thích, chỉ nói: "So với quỷ quân hắn còn bất cần tình nghĩa hơn."

"Một mình cậu đi có bị nguy hiểm không?" Phác Xán Liệt liền lo lắng nhìn Thế Huân.

Ngô Thế Huân kéo cửa ra, "Yên tâm, Minh giới không ai dám làm gì tôi."

Lòng Thế Huân như lửa đốt lao đến Quỷ Môn Quan, xa xa thấy có một đám mặc đồ đen. Ước chừng hai mươi tên, trên mặt đều là quỷ khí, xem ra chính là quỷ sai. Tên cầm đầu đám đưa lưng về phía Thế Huân, một thân đồ tây đen vừa vặn bao trùm dáng người cao lớn.

Ngô Thế Huân núp sau toà nhà gần đó, quan sát bốn phía, không thấy bóng dáng Lộc Hàm, trong lòng gấp gáp. Bỗng nhiên Hắc Song Sát xoay người lại, tay nắm đầu tiểu hồ ly trắng, đúng là Lộc Hàm.

Nhìn Lộc Hàm bị túm lấy lông phía sau cổ mà không giãy giụa, xác định là đã bị trọng thương. Lập tức hai tay kết ấn thuật Tiên Kiếm muốn đánh lén. Lúc này, Hắc Song Sát không nhanh không chậm mở miệng, "Cứ tưởng là ai, ra là tiểu thiếu gia của Hồ tộc."

Biết rõ lúc này không nên đánh lén, Ngô Thế Huân thu hồi Tiên Kiếm. Bước ra khỏi toà nhà, ánh trăng chiếu rõ xuống gương mặt trắng bệch vì lo, Thế Huân mở miệng: "Kim Chung Nhân đúng không? Hẳn biết rõ ta là ai, còn không mau thả bạn của ta ra."

Cũng lúc đó, tại khách sạn Phác Xán Liệt mở tung bức màn lên, cảm thấy có điều không đúng.

Biên Bá Hiền nãy giờ cứ thấy Xán Liệt như vậy, đã sớm nhận ra manh mối từ vẻ mặt hắn liền hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Phác Xán Liệt như có điều suy nghĩ: "Trên đường chính, quỷ sai sao lại biến mất nhiều như vậy?"

Đồng hồ điện tử trong phòng vừa vặn nhảy đến mười hai giờ, phát ra âm thanh "nhỏ giọt" trong màn đêm yên tĩnh càng lộ ra vẻ quỷ dị.

Phác Xán Liệt trong lòng bất an nói với Biên Bá Hiền: "Cậu vào Túi Càn Khôn đi, khi nào Thế Huân với Lộc Hàm về sẽ gọi cậu."

Biên Bá Hiền hoá thành tia sáng bay vào Túi Càn Khôn, Phác Xán Liệt cất kĩ túi. Xong bước ra khỏi phòng, hành lang vắng vẻ vang lên tiếng bước chân lộn xộn, trong chốc lát âm khí càng tăng thêm.

Bên kia, Kim Chung Nhân sắc mặt lạnh lùng: "Tôi quản lý trật tự ở Minh giới, vị bạn của cậu muốn qua Quỷ Môn Quan xông vào Minh giới, nên sẽ xử lí theo luật của Minh giới."

[EDIT/CHANBAEK] Tiểu Quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ