_bizarre_
Tiếng thở đứt quãng vang vọng trong thánh đường,những giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt theo từng hàng trên những tấm thảm thêu cổ kính đặt dưới sàn.Bước chân gấp gáp chạy vội qua những hàng ghế dùng để cầu nguyện,Sagittaurus chỉ mong rằng đêm nay cô không bị tóm.Tiếng hét vang lên đằng sau lưng Sagitt,cô nghiến chặt răng,cái chết của mỗi người đồng đội sẽ là một vết khắc trong tim cô,nhắc nhở cô hằng ngày rằng cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.Để trả thù cho cha mẹ,và cả những người đã hi sinh xương máu của mình để giúp cô mỗi bước một gần hơn với chiến thắng.Chẳng lâu nữa đâu,với xấp tài liệu mật trong tay,cô sẽ đạp đổ chính quyền mục rữa này,và đập vỡ những bức tường cao chót vót kia.
Cả thành phố này là một lời dối trá.Những lời cam kết,những bản tuyên ngôn về một thành phố hạnh phúc,hòa bình,nơi mà cả ba chủng tộc sống cùng nhau,tất cả chỉ là một vở kịch do những tên quan cấp cao dựng lên,cả gia đình và bạn bè cô đã bỏ mạng vì điều đó.
Sagittaurus chạy khỏi nhà thờ lớn,điều chỉnh lại hơi thở của mình.Cảm xúc bây giờ của cô lẫn lộn hết cả,vui,buồn,tiếc nuối,và hơn hết là ngay cả chính bản thân cô,ngay giây phúc này,đang cầm trên tay giấp tài liệu sẽ thay đổi cuộc đời của nhiều người khác,cũng không thể tin được.
'Tuyệt đúng không,cảm giác chiến thắng ấy.'
Saggit giật nảy mình và ngay lập tức xoay người lại.Đứng trước cô là một cậu trai trẻ,đeo trên mình chiếc huy hiệu sáng bóng cùng với bộ quân phục quen thuộc.Bộ quân phục mà đối với những người như cô là không thể quên được.Nụ cười trên gương mặt tuấn tú của cậu toát lên vẻ kì bí,mái tóc nâu đỏ xõa lòa xòa trước đôi mắt nâu sâu thẳm.Cô chần chừ liếc nhìn tên sĩ quan trước mặt từ trên xuống dưới,không có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ bắt giữ cô cả.
'Bình tĩnh nào,tôi không có ý gì xấu đâu.' - cậu huơ cả hai tay trước mặt,ra hiệu cho Sagitt biết rằng mình không có vũ khí. - 'Tôi chỉ muốn biết rằng tại sao cô lại đánh cắp tập tài liệu đó thôi' - cậu trưng ra một nụ cười thoáng nhìn thì có vẻ thân thiện,nhưng cô không tài nào hiểu được tên này đang nghĩ gì.
'Liên quan gì đến cậu chứ' - cô hừ lạnh rồi ngoảnh đầu chạy đi,không muốn tốn thêm một giây nào với tên khốn dở hơi này.
'Này..tôi đang nói chuyện đấy.' - bàn tay của cậu nắm lấy cổ tay Sagittaurus,có phần kiên quyết nhưng không quá chặt. - 'Đồng nghiệp của tôi đã về trụ sở hết rồi,chỉ còn tôi thôi.'
Sagitt nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu,ruốt cuộc là tên này muốn gì đây.Nói với cô rằng mọi người đi hết để dụ cô vào bẫy à,tuy rằng cô có dây thần kinh vận động tốt nhưng không có nghĩa não cũng phẳng đâu nhé.Cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn,cơn bực đã lên đến đỉnh điểm.
'Tôi không phải là con ngốc đâu nhé!' - Sagitt nhanh chân chạy đi,với tốc độ của cô,Sagittaurus rất tự tin rằng tên sĩ quan ngốc nghếch không hiểu từ đâu chui đến sẽ không thể đuổi kịp mình.Cô chạy một mạch về nhà,thi thoảng lại ngoảnh đầu lại xem cậu có đuổi theo không.Cô thở một hơi dài nhẹ nhõm khi đặt chân đến cửa.
'Chậm quá đấy,cô gái.' - hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ đặt trong nhà,không có vẻ gì là mệt mỏi.
'C-Cái gì?' - Sagittaurus nhìn đi nhìn lại,không phải là cô hoa mắt.Làm sao mà tên này lại đến được đây trước cô,biết được nhà cô và thậm chí là chạy nhanh hơn cô?
'Đừng ngạc nhiên quá' - cậu khúc khích - 'Bí mật nghề nghiệp đấy.'
'Cậu muốn gì đây?' - Saggit nhăn mày,cô đang sợ .Sợ rằng tên này sẽ nhanh chóng cùm tay cô lại và cả cuộc đời cô sẽ phải ngồi trong tù và tương lai tự do mà cô nghĩ đến sẽ không bao giờ thành sự thật
'Nào,ngồi xuống cái đã' - cậu đẩy một chiếc ghế gỗ khác ra đối diện mình và bắt chéo chân lại - 'Tôi vẫn còn rất nhiều thời gian và tôi dám chắc rằng cô cũng vậy.'
Saggitaurus chần chừ ngồi xuống,giấu tập tài liệu sau lưng mình.
'Vậy,để trả lời cho câu hỏi của cô.' - cậu đưa tay lên sống mũi và vuốt nhẹ nó,tựa như một thói quen - 'Tôi muốn hợp tác với bất cứ điều gì mà cô đang toan tính,miễn là nó nghe thú vị.'
Cô tròn mắt nhìn cậu,vẫn đang phân vân không biết có nên tin lời một kẻ hoàn toàn xa lạ và hơn hết là một sĩ quan như cậu không.
'Đương nhiên là cô sẽ không tin tôi ngay lập tức đâu,Sagittaurus.' - cậu cười,đôi mắt nhìn thẳng vào cô như xuyên thấu tâm can của Sagitt - 'Nhưng tôi nghĩ rằng những hoạt động của phe nổi loạn khá là hấp dẫn và dường như,tất cả đều đã chết hết.'
'Cậu..'
'Tất nhiên là do tính chất công việc nên tôi mới biết.' - cậu khẽ nhún vai - 'Tôi đã thưởng thức một màn kịch lý thú,một cuộc rượt đuổi của phe tôi và phe cô.Nhưng,tiếc thay,tôi vẫn muốn nó tiếp tục.Vì vậy sao chúng ta không cùng nhau hợp tác nhỉ?Cô không nghĩ rằng có một tay trong làm việc cho nhà nước tuyệt lắm sao?'
'Cậu làm việc này chỉ vì cậu thích thôi sao?' - Sagitt nhếch môi cười mỉa - 'Thật là lố bịch!'
'Hoặc là cô muốn bị tôi bắt ngay bây giờ và bị đưa về dinh.Và những tên sĩ quan cấp cao ở đó sẽ phanh thây cô ra trước khi trưng bày những thứ còn lại ở quảng trường lớn.'
Cô rùng mình khi nghĩ về cảnh tượng đó.
'Đừng lo Sagittaurus,chừng nào việc này còn thú vị,tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho cô' - cậu hơi nhướn người lên phía trước - 'Miễn là cô đồng ý.'
'...' - cô nhìn hắn,đôi mắt nâu đen đang phản chiếu hình ảnh của chính cô,lo lắng và sợ hãi - 'Được thôi.'
'Tuyệt.' - cậu cười và ngả người ra sau,thả lỏng tấm lưng dựa vào ghế - 'Tôi là một thượng úy,cấp bậc cũng không cao lắm đâu nhưng ít nhất vẫn là rất hữu dụng với cô rồi.Tôi sẽ giúp cô làm vụ kiện đồng thời sắp xếp thời gian và địa điểm để cô không gặp phải những tên bạo chúa của thành phố.'
'Làm sao cậu biết..'
'Công việc cả thôi.' - cậu cười - 'Vả lại tôi cũng không ưa gì những tên cấp cao phục vụ cho đức vua lắm,toàn một lũ khốn nạn.'
'Vậy trông cậy cả vào cậu vậy.' - cô thở dài,thật sự là Sagitt không còn lựa chọn nào khác,cô không còn ai để nhờ vả nữa và cho dù tên sĩ quan này có là một quân cờ đầy rủi ro đi nữa thì,ăn cả ngả về không. - 'À mà,cậu tên gì ấy nhỉ?'
'Ah,tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ.' - cậu đưa tay lên đầu,bối rối vò mái tóc nâu của mình - 'Tôi là Leo,con người.'
'Leo...' - Sagitt lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng - 'Vậy thì kể từ bây giờ,rất vui vì có cậu bên cạnh để phá nát cái thành phố này' - cô đưa tay ra trước mặt
'Rất hân hạnh' - Leo nở một nụ cười lười biếng,đưa tay ra bắt tay cô.
17.06.2019
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao]: La diversité de l'amour
Romance➤ nếu em yêu tôi,hãy nói cho tôi biết.đừng ngại ngùng nữa,nàng thơ của ta ơi.. ↠ La diversité de l'amour: sự đa dạng của tình yêu. ➢ Bạn nào cảm thấy nét văn của mình hợp với truyện inbox cho mình để làm chung nha