Chương 1.

500 39 67
                                    

     Trong một căn phòng Vip của bệnh viện dành cho tổng thống, ánh sáng len lỏi qua từng khe hở, chiếu sáng một cô gái đang nằm lặng im trên chiếc giường trắng.

     Cô gái đó đẹp như một thiên sứ xoa đọa xuống trần giang đầy mưu cớ, sự tinh khiết và tâm hồn cô làm mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, che khuất cái bóng tối hào nhoáng.

     Làn da trắng mịn như da em bé, mái tóc nâu mượt mà ngang vai như những dải lục bây phất phơ trong gió, đôi lông mày lá liễu, đôi lông mi dài và dày che đi đôi (mắt) dạ minh châu sâu thẫm, cùng với chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ xin căng mọng làm người ta muốn thưởng thức như một món ăn hấp dẫn nhưng đầy sang trọng trước mắt.

     (Dạ minh châu: viên ngọc sáng. Ý chỉ đôi mắt sáng)

     Cô vẫn nằm, nằm lặng im mặc kệ các tia sáng đang nô đùa khắp nơi trong không gian đầy tĩnh lặng.

       ###

     Sau giấc ngủ dài, mở mắt ra là chiếc trần nhà màu trắng, xung quanh còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.

     Trần Tuyết My ngồi bật dậy, ánh mắt đảo xung quanh căng phòng, mi tâm nhăn lại không ngừng xem xét.

     Căn phòng chủ yếu với tông màu trắng, xung quanh được trang trí theo lối đơn giản nhưng vẫn hiện lên nét cao sang, sang trọng.

     Mọi thứ chỉ có một chiếc tivi màn hình cực đại, bộ ghế sofa tông kem, 2 chiếc đèn chùm to, một cái ở trần phòng khách, còn một cái ở trần giường cô.

     Bên cạnh giường cô cũng không có nhiều thứ, chỉ là một máy đo nhịp tim, , chai và ống truyền nước biển, bên trái sát góc giường thì có một chiếc tủ lạnh mini, một chiếc tủ bằng gỗ to và một vài thứ lộn xộn đưới đất, hình như là vài túi đồ bị bỏ vội. Ngoài ra còn có cửa ra vào ,phòng vệ sinh và phòng tắm.

     Khoan đã, máy đo nhịp tim, truyền nước,...bệnh viện sao?

     Nhưng sao mình lại ở đây?

     Hàng nghìn câu hỏi cứ lập lại trong đầu cô, đây là đâu? Vì sao mình ở đây?...Thì đột nhiên một loạt kí ức bắt đầu xuất hiện dần.

     Vui có, buồn có, đau có, những giọt nước mắt của một cô gái tuyệt mĩ rơi xuống con đường nhỏ hoà vào làn mưa lạnh buốt đông người qua. Những nổi đau xé rách cái tâm hồn thuần khiết của người con gái với cái tuổi còn đang mơ mộng, chứa chấp nhiều giấc mơ tươi đẹp. Những giọt máu đỏ thẫm, từng giọt, từng giọt rơi xuống con đường mưa đầy huyết lệ. Đau lắm, nó đau đớn lắm.

     Mọi thứ cứ lần lượt đến, cái này đến rồi cái kia đi, từng cái một, từng cái từng cái.

     Nhưng khoan đã!

     Đó chẳng phải là nữ phụ có số phận bi thảm trong câu truyện cô đọc hôm qua sao?

     OMG, Lão Thiên a, ta làm gì có lỗi với ông sao? Aaa, ta muốn quay về nơi mình sống thôi.

     Huhu, Lão Thiên! Từ nay ta và ông 'bất động đáy thiên'.

     (Bất động đáy thiên: thù không đội trời chung) {Lão Thiên: ta là trời mà ==}

Nữ chính, đừng xem thường ta.( H, nữ phụ, xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ