Chương 3

263 34 26
                                    

      Hôm nay thật là một buổi sáng đẹp trời nha.

     Một cô gái nhỏ đi loanh quanh bên những bụi hoa nhỏ đầy màu sắc tươi sáng làm cho con người ta liên tưởng đến một thế giới đầy hoa rực rỡ đang vui vẻ với ánh nắng ban mai lấp lánh trên những giọt sương tinh khiết đầy những niềm vui đầy thú vị.

     Cô gái ấy mặc chiếc váy xanh dành cho bệnh nhân đặt biệt, chân từng nhịp từng nhịp theo bài hát còn đang lẫm nhẫm trong miệng.

     Thật đẹp! Thật sống động! Thật trong sáng! Cô gái đó có thể làm cho các chàng trai xung quanh đổ hàng loạt chỉ bằng một cái nháy mắt, một nụ cười nhẹ. Cô ấy đúng là một thiên thần nhỏ do thiên địa phái xuống để đánh mất đi trái tim của bao người mà.

     Tiểu My đi đến con đường nhỏ phía trước rồi tấp vào một cái cây to khuất sau bức tường dầy đặc.

     Phải nói sao nhỉ? Nơi này cô tìm được cách đây hai ngày trước khi đang đi dạo quanh đây. Nơi này rất lí tưởng cho cô đấy chứ. Yên tĩnh, thoáng mát để ngủ một giấc dài còn gì. Thực hiện kế hoạch ngủ ngày mau thôi.

     Nằm trên một nhánh cây vững chắc mà lòng nhẹ nhõm hẳng. Cảm giác bình yên như vậy đã xuất hiện và trôi qua khi nào rồi. Haiss, thật không nhớ rõ mà.

     Yêu cảm giác nơi này, một mình tự do tự tại không như bên ngoài, mưu mô, sảo trá nhưng cũng đầy ấp tình thương.

     Aiss, tại sao lại nhớ đến quá khứ nữa rồi. Cái quá khứ đau buồn mất đi người thân, mất đi giọng hát, mất đi chính mình. Thật trớ trêu mà.

     Tự nhiên thèm khát được ba mẹ ôm vào lòng rồi dỗ dành, thèm khát được đi chơi, được ru ngủ, được ăn bữa cơm gia đình, thèm được gặp Nguyên Nguyên,  thèm khát được đứng trên sân khuất hát hay cho bao người,...rồi bùm một cái, tất cả mọi thứ dường như biến mất hết rồi thì phải? Nhưng bây giờ những thứ đó có thực hiện được không?

     Thật rắc rối mà!

     Cô mỉm cười một cách gượng gạo và dường như giọt nước mắt chảy dài trên khoé đang từ từ từ từ làm ướt đẫm đi đôi gò má đỏ bừng kia.

     Thật đáng thương cho chính bản thân mình.

     ###

     Tiếng cãi vã làm cô từ cơn buồn ngủ bỗng giật mình thức tỉnh.

     Cầm chiếc điện thoại trong tay mà lòng suy suy nghĩ.
     'Có đánh nhau không ta? Hềhề qua xem đã."

     ###

     Cô trốn sau bụi cây to gần đó quan sát xung quanh mà bắt đầu đánh giá hai người phụ nữ đang đứng đối diện nhau mà trao cho nhau từng ánh mắt nồng thấm.

     Một người thì mặc một chiếc váy suông tới đùi, gương mặt phải diễn tả bằng hai từ...

    Mỹ nhân.

     Mái tóc đen dài xỏa ngang lưng,đôi mắt đen ngây thơ trong sáng, sóng mũi cao, đôi má hồng hào, cùng đôi môi nhỏ nhắn.

     Làn da thì... Chặc Chặc...trắng mịn, mái tóc đen dài ngang lưng, thân hình ba vòng chuẩn xát chổ nên lồi thì lồi, chổ nên lỗm thì lỗm, đôi mắt mèo quyến rũ, chiếc mũi cao, đôi má hồng hào cùng đôi môi đỏ mọng nước khiêu khích những người nhìn thấy nó.

Nữ chính, đừng xem thường ta.( H, nữ phụ, xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ