Năm tôi mười tám tuổi. Còn hai tuần nữa là đến kì thi đại học.
Cô bạn thân nói với tôi cô ấy có thai. Hơn nữa bạn trai lại không chịu trách nhiệm. Vừa nói cô ấy vừa khóc.
Nhưng không giống khóc, tôi chỉ thấy chất lỏng trong suốt từ hốc mắt cô ấy tuôn ra, liên tục tuôn ra, giống ống nước bị vỡ thì đúng hơn.
Cô ấy nói đứa bé là của người sinh viên mà cô ấy qua lại mấy tháng qua.
Dĩ nhiên tôi có biết người đó, có gặp qua vài lần. Anh ta luôn đưa bạn tôi đi ăn vào giờ nghỉ trưa sau đó đưa cô ấy đến trường để học tăng tiết vào buổi chiều.
Nhưng mà tôi luôn thắc mắc, họ tại sao lại phải ăn trưa đến tận hai giờ liền. Tôi ăn trưa cũng chỉ mất nửa giờ đồng hồ.
Tôi hỏi bạn tôi, cô ấy luôn nói tôi còn nhỏ, sẽ không hiểu đâu.
Tôi ấm ức nhất chính là câu nói đó. Cô ấy sinh trước tôi có hai ngày, đã tự cho mình trưởng thành hơn tôi.
Có điều bây giờ người lớn, tại sao lại khóc ròng thảm thiết trước mặt tôi như vậy.
Tôi có chút buồn cười.
Nhưng mà sợ hãi thì nhiều hơn.
Mãi sau này tôi mới hiểu, cảm giác buồn cười đó dù chỉ là diễn biến nội tâm của cá nhân tôi, nhưng lại là thứ có thể khiến tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với cô ấy. Giống như tôi đang cười nhạo cô ấy vậy. Mà cô ấy lại không hề hay biết.
Còn cảm giác sợ hãi khi đó, tôi không có giấu được. Bởi vì cả hai chúng tôi đều sợ hãi. Làm sao có thể không sợ được chứ.
Mười tám tuổi đầu, chúng tôi có thể làm gì đây. Đi kiện anh ta sao. Chúng tôi làm gì có gan đó. Cả hai đều là con nít vắt mũi chưa sạch.
Lúc đó, tôi chỉ biết ôm lấy bạn mình. Ôm cô ấy thật chặt. Tiếp thêm chút sức mạnh cho cô ấy, mặc dù chính tôi cũng đang run rẩy vì hoảng loạn.
Và đó là lần đầu tiên tôi hiểu thân thể chính mình quan trọng đến nhường nào. Không nên tùy tiện trao cho bất kì người nào.
Đây là bài học mà đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi, mặc dù nó không xảy ra với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Xứng Đáng Được Hạnh Phúc
RomanceĐây đơn thuần chỉ là đôi chút suy nghĩ về tuổi trẻ của một cô gái sắp không còn trẻ nữa.