Phần 4 : Viết cho chị

28 2 0
                                    

Năm năm rồi kể từ khi tốt nghiệp, tôi không gặp lại chị - quản lí của quán cà phê mà trước kia tôi từng làm thêm thời sinh viên. Tuy chỉ hơn tôi có ba tuổi, nhưng chị lại khá bản lĩnh và tài giỏi. Tôi rất quý chị.

Sau khi tôi nghỉ việc không bao lâu, chị cũng xin từ chức. Chị nói sau khi kết hôn, muốn giành thời gian chăm sóc cho anh nhiều hơn, anh cũng không muốn chị phải vất vả nữa.

Từ đó, chúng tôi cũng không liên lạc nhiều, đôi khi chỉ gửi vài cái sms hỏi thăm nhau, biết đối phương vẫn bình an là được.

Không ngờ lần này gặp lại, đã là năm năm sau. Thời gian không ngắn cũng không dài, vừa đủ để một số chuyện xảy ra, làm thay đổi cuộc đời chúng tôi.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, tôi cảm thấy có đôi chút xa lạ. Chị của tôi năm năm trước thanh tao dịu dàng lây động lòng người, giờ đây sao lại gầy xanh thế kia. Chị như vậy, khiến tôi đau lòng.

Chị nhìn tôi, ánh nhìn mang nét bi thương của sự mất mác, giống như chị vừa trở về từ nỗi đau của sự tuyệt vọng cùng thống hận tột cùng.

Trong đôi mắt ấy tôi còn nhìn thấy sự bất lực, nỗi cô đơn.

Bất lực nhìn mọi thứ đổi dời không cách nào ngăn chặn được.

Cô đơn khi chính chị phải tự gồng mình vượt qua cay đắng, không một ai có thể chia sẻ. Không có lấy một người tin để giải tỏa nỗi lòng.

Chỉ mình chị âm thầm chịu đựng.

Tôi hy vọng bản thân chỉ là đang mang bệnh nghề nghiệp mà thôi.

********

Khi bé Nhím vừa tròn tám tháng tuổi, chị phát hiện chồng ngoại tình. Đây chính là đả kích lớn nhất cuộc đời chị từ trước đến nay.

Tiếp nhận thông tin này, bản thân tôi vô cùng ngỡ ngàng, bởi ngày đó anh theo đuổi chị khá vất vả. Ngày nào anh cũng đến quán chúng tôi, gọi hai cốc cà phê to và trồng một cây si. Ban đầu anh không biết uống, sau đó trở thành con sâu nghiện cà phê lúc nào không hay.

Và cũng từ ban đầu chị không hề chú ý đến anh, dần dần phát hiện bản thân đã rung động, lại không nói cho anh biết, muốn tiếp tục thử thách.

Nào có ai ngờ, thử thách không thể tiếp tục nữa, chị ngay sau đó đã trở thành bạn gái anh. Buồn cười nhất là, se duyên cho anh chị, lại không phải quán cà phê với tiếng nhạc du dương lãng mạn, mà lại là mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện.

Anh bị xuất huyết dạ dày.

Kể từ đó, anh chị trở thành cặp đôi đẹp nhất trong mắt tôi. Tôi vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của hai người.

Nhưng giờ đây khi biết được chuyện này, tôi nhất thời không biết nên nói gì.

Chuyện đời, quả thật biến đổi khôn lường, không ai có thể chắc chắn điều gì cả. Có những thứ cứ ngỡ đã nắm chắc trong lòng bàn tay, nào ngờ vụt một cái, liền biến mất, vĩnh viễn biến mất, như thể chưa từng có được.

Chị nói anh bắt đầu đi sớm về khuya từ khi con gái vừa đầy tháng. Mỗi đêm về đến nhà đều đã quá 12h đêm. Khi đó anh chỉ hỏi chị vài câu qua loa đại khái, nhìn con gái một chút, sau đó liền lên giường đi ngủ.

Chúng Ta Xứng Đáng Được Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ