Khi học năm thứ nhất, tôi bắt đầu có bạn trai.
Anh ta hơn tôi hai tuổi. Khá hoạt bát. Thế giới quan vô cùng đơn giản. Đơn giản đến mức ngốc nghếch.
Nhưng mà tôi lại vì hứng thú bởi sự ngốc nghếch ấy mà qua lại với anh ta.
Khi chúng tôi ở bên nhau, bản thân tôi khá thoải mái, không phải giữ kẻ hay để ý quá nhiều thứ. Bởi vì anh ta không quan tâm những điều vụn vặt.
Có khi suốt ngày bên nhau tôi chỉ nói hai ba câu. Còn lại đều là anh ta nói. Cứ thao thao bất tuyệt đủ mọi thứ trên đời. Anh ta cứ nói, tôi nghe hay không là chuyện của tôi. Anh ta không quan tâm lắm.
Phải, anh ta chính là không quan tâm đến những điều vụn vặt như thế đó.
Giống một cái máy phát thanh.
Giúp tôi giải trí.
Như vậy cuộc sống cũng không nhàm chán lắm.
Bởi vì anh ta thật sự thích tôi. Rất chiều chuộng tôi. Bản thân mình tùy tiện ra sao cũng không thành vấn đề.
" Anh thấy em không thích nói chuyện.
" Không phải anh nói thay em là được rồi sao ?
Nhưng đó là lúc tâm trạng tôi vui vẻ. Khi không vui, tôi chỉ muốn một mình.
Tâm trạng đã không tốt, bạn có muốn bật cái máy phát thanh nào lên không.
Tôi muốn đập nát nó thì hơn.
Trước kia chưa quen biết anh ta, tôi luôn không hiểu phụ nữ cần đàn ông tinh tế sâu sắc làm gì, bên cạnh một người đơn giản không phải tốt hơn sao.
Nhưng mấy tháng qua lại với anh ta, tôi hoàn toàn khẳng định mình sai rồi.
Tôi nói một, anh ta nghe một. Tôi nói hai, anh ta không tư duy lên đến hai rưỡi. Ban đầu tôi khá thích, về sau tôi lại muốn bóp chết anh ta.
Tôi đá anh ta. Anh ta muốn biết lí do. Tôi nói anh nhàm chán quá, tôi muốn yêu người khác.
Tối hôm chia tay. Tôi vào nhóm chát trên mạng xã hội. Thành viên đều là nhóm bạn của tôi và anh ta. Mọi người đang tranh luận vấn đề gì đó có vẻ rất kịch liệt.
Tôi lướt ngón tay một cách chậm rãi trên màn hình điện thoại. Vừa đọc vừa tức giận, mạch máu căng lên, giống như muốn vỡ ra.
Nhưng càng đọc tôi lại càng không cảm thấy giận dữ nữa. Đổi lại là cảm giác bản thân thật sáng suốt.
Bạn trai cũ - cái tên tôi vừa đá ban sáng nói với mọi người trong nhóm, tôi bắt cá hai tay, bị anh ta phát hiện. Anh ta liền đá tôi. Tôi còn không biết xấu hổ, van xin anh ta tha thứ.
Tắt điện thoại.
Tôi phát hiện tôi mười chín tuổi chính là thật sự quá ngây thơ.
Người đơn giản. Người ngu ngốc. Hóa ra lại là tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Xứng Đáng Được Hạnh Phúc
RomansaĐây đơn thuần chỉ là đôi chút suy nghĩ về tuổi trẻ của một cô gái sắp không còn trẻ nữa.