Buông Tay

11 1 0
                                    

Trước khi anh đến, em sống rất tốt, giờ đây anh đi, em vẫn sẽ sống tốt, hà cớ gì phải vì một người đàn ông mà hủy hoại bản thân mình, phải không anh?

Ấy thế mà cái việc em chấp nhận sự ra đi chóng vánh của anh, lại trở thành lí do để anh buộc tội em, nghe buồn cười quá đi mất.

Anh bảo em lạnh lùng vô tâm, sao không níu kéo khi anh nói chia tay.
Nhưng anh ơi, anh có biết, mối tình này kết thúc đối với em là sự giải thoát, mặc dù em tan nát cõi lòng khi xa anh, nhưng đổi lại, trái tim em bình yên anh à.

Vì sao ư ?

Vì em đã không còn đủ sức đợi anh đến tận hai ba giờ sáng, rồi đón anh về nhà với cơn say quên trời đất, cùng mùi nước hoa của người phụ nữ khác còn lưu lại trên người anh.

Chắc anh không còn nhớ em dị ứng với nước hoa đâu, anh nhỉ?

Và vì em đã không còn đủ bình tĩnh để giữ bản thân không nổi điên lên khi vô tình bắt gặp anh tay trong tay cùng người phụ nữ khác, nói nói cười cười, ân ái dịu dàng, hình ảnh anh khi đó, em thấy xa lạ quá anh à.

Và vì em, em không còn đủ bao dung để hằng đêm khi anh ôm em trong tay, em sẽ thôi không nhớ đến cái vòng tay này cũng đã từng ôm người phụ nữ khác, chắc cũng dịu dàng như vậy, phải không anh?

Và quan trọng hơn hết thảy, là vì em, em mệt mỏi rã rời, em không còn tìm thấy ánh sáng trong cuộc tình này nữa anh à, nên khi anh nói chia tay, em thở phào nhẹ nhõm hơn là điên cuồng níu kéo.

Nếu anh muốn biết em còn yêu anh không, em sẽ không suy nghĩ mà trả lời, người con gái sau nhiều lần nhận sự tổn thương từ anh, đến cuối cùng khi lựa chọn rời xa anh, vẫn còn yêu anh đến cháy lòng, nhưng cô ấy đối diện với tình yêu từ lâu đã mất hết sự kiêu hãnh ban đầu.

Anh hãy nhớ lại xem, đã bao lâu rồi anh không còn nhìn thấy người con gái kiêu kì, tùy hứng yêu hận rõ ràng của ba năm trước?

Anh đã quên rồi sao? Quên cô sinh viên năm nhất xinh xắn kiêu kì, vì muốn chơi khâm anh mà cho anh leo cây hết lần này đến lần khác.

Và còn những ngày mưa bất chợt của Sài Gòn phồn hoa, em cố tình thử thách anh dầm mưa chỉ vì mua một bát cháo cho em.

Để rồi hôm sau em lại sang phòng trọ chăm anh cả ngày vì anh cảm lạnh mất rồi.

Và còn rất nhiều rất nhiều những kỉ niệm mà chúng ta đã trải qua cùng nhau. Anh thật sự đã quên hết sao?

Để bây giờ giữa chúng ta dường như đã không còn gì nữa rồi.

Bởi hiện tại khi đứng trước tình yêu em chỉ có thể âm thầm chịu đựng, chịu đựng mọi sự vô tình từ anh.

Em đã sai rồi, nhưng em thật sự không biết, mình đã sai ở đâu. Sai ở đâu ma khiến anh đối xử với em như vậy.

Mà anh có còn yêu em nữa  không anh ? Vì sao lại không nói với em, giờ phút này, có phải em nên cầu xin anh không?

Cầu xin anh đừng đi, đừng rời xa em, vì quả thật em không thể hình dung được mình sẽ sống thế nào nữa. Khó quá anh ơi.

Nhưng dù là như thế, em cũng sẽ không níu kéo anh, em chỉ xin anh một điều, hãy để em giữ lại chút tự trọng sau cùng, một lần này nữa rồi thôi.

Cho nên, cho nên mình hãy như thế thôi anh nhé, em muốn anh hiểu, lần này sẽ là vĩnh viễn.

Một khi đã buông tay, em xin anh đừng nên quay đầu lại!

Chúng Ta Xứng Đáng Được Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ