Chương 6: Lôi kéo thành công

7 1 0
                                    

    Ngày nào Lưu Thiên cũng ở trong phòng suy nghĩ về đề nghị mà Oánh Oánh đưa ra, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ đc lợi chứ k có hại. Cô phân tích kĩ, 
T1: Trên danh nghĩa phu thê, k cần thật sự có mối quan hệ ~k phải ở thế giới hiện tại là OK~
T2: Diện mạo của hắn ta đúng quả thật hơn người, tha hồ mà ngắm ~mê zaiiii....bệnh nặng của Thiên Thiên, vô phương cứu chữa~
T3: Nhờ vào hắn có quan hệ rộng rãi, cô dễ dàng tìm cách trở về nhanh hơn ~ liệu có phải đang lợi dụng hắn k?? Mặc kệ, hắn cũng đâu mất gì~
T4: ( Lý do thuyết phục nhất) Ngày ngày đều có rất nhiều đồ ăn ngon ~ nghĩ đến là đã muốn chảy nc miếng~
....................vân vân....................mây mây......................
     Nhưng Lưu Thiên k biết những gì mà Oánh Oánh nói với cô cả ngày trời có phải sự thật k nữa, cô nghe đến mức tai còn bị ù ù. Nghĩ lại thấy thật đáng sợ. Thôi thì cứ quyết định vậy đi, chắc Oánh Oánh k nói đùa đâu. Với lại kéo dài thời gian như vậy thì thực lãng phí. Sau khá nhiều ngày ở đây, Lưu Thiên đã dần quen với cuộc sống này, do trí nhớ tốt cô nhớ đường đi rất nhanh. Điến chiều, ở cạnh hồ Xuyên Phú, có 1 quán ăn nhỏ nhỏ, đậm chất hoang dã mà Thiên Thiên thích; cô hẹn gặp Oánh Oánh. Lúc bước vào quán, cô đã thấy Oánh Oánh gọi rất nhiều điểm tâm. Mặc dù món nào cũng được trang trí 1 cách tinh xảo, vô cùng hòan mĩ nhưng vẫn bị vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của Linh Oánh Oánh làm lu mờ. Lưu Thiên tiến đến, ngồi vào bàn, k nói câu nào " chiến" luôn đống đồ ăn trên bàn ~Ôiiiii, hình tượng thục nữ nay còn đâu. Mà...., cô vốn đã k có dáng vẻ thục nữ rồi cho nên chẳng có gì để giữ~. Vốn đã biết quá rõ Lưu Thiên nên Oánh Oánh chỉ cười/ Lưu công tử đã nghĩ xong rồi phải k? Cho muội biết quyết định của công tử đi/. Lưu Thiên vừa ăn vừa gật đầu. Thấy vậy, Oánh Oánh vui mừng, cười lớn/ Vậy ta về báo tin vui với mẫu thân... Ngươi cứ từ từ ăn..../. Nói rồi, Oánh Oánh chạy đi luôn.Sau 14'37s, 1 mình Lưu Thiên đã xử lý hết đống đồ ăn, cô vừa đi vừa xoa cái bụng đã phát tướng của mình, thở dài... Đúng là chết vì ăn. Trên đường về nhà trọ, Lưu Thiên thấy có 1 nơi đang tổ chức gì đó, cô tiến lại gần. Xì, chẳng qua chỉ là một cuộc thi vớ vẩn, cô bĩu môi quay đi, do k để ý Thiên Thiên đã va vào 1 đôi tình nhân, chàng trai cau mày, đỡ cô nương đứng dậy, tức giận lườm cô bằng ánh mắt đầy lửa hận, k nói gì. Lưu Thiên cũng bực mình, phủi y phục, vén ống tay áo , 1 tay chống vào hông, 1 tay chỉ thẳng mặt hắn / Muốn gì đây? Làm ta ngã mà còn lườm ư? Chậc...nực cười/. Thấy hắn ta định nói gì đó, vị cô nương xinh đẹp kéo kéo áo hắn, nũng nịu nói/ Thôi, bỏ đi.../. Chậc, thấy gái đẹp nên mềm lòng, hắn hất áo, đi luôn. Lưu Thiên cau mày, định đuổi theo nhưng thôi, chẳng may lại gây rắc rối thì làm sao, ở đây chẳng có Tiểu Lộ cũng chẳng có đồ đệ haizz....

Hoàng hậu! Trẫm không tin nàng là nữ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ