Chương 8: Gặp mặt

7 1 0
                                    

       Lưu Thiên cứ nhìn chằm chằm vào nam nhân vừa mở cửa bước vào, nhìn hồi lâu, vẫn k chớp mắt. Hắn ta tỏ vẻ khó chịu khi nhìn nàng 1 lượt, lộ rõ ánh mắt khinh bỉ. Mà... cũng đúng, ai bảo cái dáng "độc nhất vô nhị" của nàng đập vào mắt hắn cơ chứ. Để miêu tả dáng ngồi của Thiên Thiên thì... hơi khó để diễn tả bằng lời. 1 chân gác lên bàn, chân còn lại thì để  lên ghế, tay cầm miếng bánh điểm tâm đang đưa lên miệng, tay còn lại thì giữ cả đĩa bánh. Haizz, tại sao lại kết hợp với bộ đồ hoàn mỹ đến vậy cho Lưu Thiên, đúng quả thật là 1 sự... không hề nhẹ. Đây gọi là mỹ nhân theo 1 đẳng cấp mới. Thôi, stop... trở lại chuyện chính. Mãi mới hoàn hồn, Lưu Thiên nhìn kỹ lại ngũ quan của hắn mặc kệ hắn đang tức tối nhìn nàng. Hừm, hắn có 1 đôi mắt xanh đen, sâu thẳm, dường như  không ai có thể chạm tới được được giới hạn của đôi mắt ấy, khhong thể nhìn thấu tâm tư, hàng lông mi dài dài, cặp lông mày đen, dày trông thật ngang tàn làm sao. Lại còn đến cả đôi môi ấy nữa, thật gợi cảm, lại thêm cả chiếc mũi cao cao. Đây không phải mỹ nam thì chỉ có thể là người ngoài hành tinh đến xâm chiếm Trái Đất. Chưa kịp ngắm nghía kỹ thì hắn có vẻ k chịu đựng được nữa, hắn tiến lại gần,đập bàn, ánh mắt sát thủ ấy lườm nàng, hắn đe dọa / Đây chỉ là cuộc hôn nhân miễn cưỡng, ta và ngươi chỉ như người dưng, đừng nghĩ đến việc ta thích ngươi./ Nói rồi, hắn tiến đến, thì thầm bên tai nàng/ Cứ thử làm trái lệnh ta, ngươi sẽ biết tay/. Lưu Thiên k sợ mà nàng chỉ giận, từ trc tới h k có ai dám nói như vậy với nàng, mà kẻ này chỉ dựa vào"một chút" nhan sắc mà dám cả gan đe dọa nàng. Nàng nghĩ hắn thích nàng bao h chứ, đúng là tự luyến, hắn đẹp thì đẹp thật đấy nhưng cái thái độ thì nàng quyết không tha. Thiên Thiên lớn tiếng đáp trả/ Hứ, ngươi là ai mà muốn ta làm theo ý ngươi? Chặc, bản công tử k có thích ngươi, cũng đừng có hiểu lầm. Ngươi cậy mình là ai cơ chứ? Kể cả là Hoàng đế, Lưu công tử ta cũng k sợ?...bla....bla../. Đích thị là Thiên Thiên đã chọc vào hổ dữ rồi, h muốn quay đầu cũng k đc, nói xongnàng mới thấy hơi sợ. Mặc dù từ trước tới h, Lưu Thiên nàng chưa từng sợ ai nhưng gặp hắn_kẻ với sát khí đầy mình đang "bắn" ánh mắt tóe lửa về phía nàng, ai mà k sợ chứ. Với hắn cũng vậy, chưa ai dám mắng hắn như thế. Hắn tức giận, đẩy cô xuống nền nhà, hơi thở gấp gáp của nàng phả vào cổ, khiến hắn...có 1 cảm giác kỳ lạ. Người trên, người dưới; ai mà k biết sẽ nghi ngờ nhưng thực chất, 2 bên đang người này lườm người kia, k ai nhường ai. Trong phút chốc, cả 2 người đều có ý nghĩ :Hắn(Cô) ta cũng được đấy. Hắn lại cất lời đe dọa, tay vuốt tóc cô mờ ám/ Ngươi ....k sợ... dù ta là Hoàng đế?/. Cô cười nhếch mép, đáp trả bằng hành động bám vào cổ hắn/ Ngươi đang đùa ai vậy? Lưu công tử ta ngốc đến thế à?/. K nhún nhường, hắn đưa tay ra sau gáy nàng, tiến lại để gương mặt hoàn mỹ sát cạnh tai cô, giọng nói tàn nhẫn mà dịu dàng/ Ta... là Hoàng đế: Chu... Hựu... Thần.../. Cô vẫn cứ ngỡ hắn đang đùa, ánh mắt hơi thu lại, gợi cảm nhìn hắn/ Hừ, chắc ngươi k biết ta là Hoàng hậu: Lưu... Thiên/. Hắn cười nham hiểm, bàn tay to lớn chậm rãi mà dứt khoát đưa vào trong áo cô. Lưu Thiên giật bắn mình,, đẩy hắn ra, ngạc nhiên nhìn, chửi hắn. / Bỉ ổi.../. Điểm yếu của nàng đã bị phát hiện, mặc dù mạnh miệng như thế, nhưng thật ra chỉ cần động chạm là nàng sẽ như một chú thỏ gặp hổ dữ.Hắn k tức giận, thản nhiên nói/ Ta là Hoàng đế, ngươi là Hoàng hậu; đó chỉ là chuyện thường thôi mà/. Vừa mới nói hết câu, hắn đã lại có ý định giở trò sở khanh, Lưu Thiên lùi lại/Được rồi, người thắng là ngươi_Hoàng đế Chu Hựu Thần/

Hoàng hậu! Trẫm không tin nàng là nữ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ