Chương 7: Vào cung?

10 1 0
                                    

     1 tuần "lặng lẽ "trôi qua, ngày nào Oánh Oánh cũng đến tìm Lưu Thiên để lải nhải về quy tắc gì đó, cô chẳng thèm bận tâm. Nhưng đột nhiên, hôm nay Oánh Oánh lại đến cùng với phu nhân. Lưu Thiên hơi ngạc nhiên, cất tiếng trước/ Phu nhân tại sao lại rảnh rỗi đến thăm Lưu Thiên vậy?/. Oánh Oánh kéo tay  nàng, hí hửng nhìn về phía mẫu thân, ánh mắt mong chờ/ Mẫu thân , người hãy nói cho Lưu công tử chuyện đó đi./. Phu nhân chậm rãi ngồi lên ghế, mỉm cười hiền hậu/ Thiên Thiên, ta muốn đưa con đến phủ của ta hôm nay, con đã đồng ý thành thân với Hựu Thần rồi, chi bằng hãy đến ở luôn để ta và Tiểu Oánh đều vui. Con thấy được không?/. Oánh Oánh phụ họa thêm/ Đúng vậy, mẫu thân nói rất đúng. Sớm muộn gì cũng vậy mà,/ Lưu Thiên hơi mơ màng trước lời đề nghị của phu nhân, nàng nghĩ nếu thế sẽ nhanh chóng tìm được cách trở về, gật đầu đồng ý. Phu nhân cười hài lòng, Oánh Oánh cười như.... 3 người huyên thuyên một hồi, dự định Lưu Thiên sẽ đến phủ vào buổi chiều. Vừa mới ngủ trưa thì Lưu Thiên đã bị Oánh Oánh lôi dậy, nói gì mà phải đến đúng h. Nàng dụi mắt, ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, k nghe Oánh Oánh. Tội cho tiểu thư xinh đẹp đang độc thoại. Nói mãi cũng mệt, Oánh Oánh kéo Lưu Thiên đi luôn... Lưu Thiên mở mắt, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt. WOAAA... Đây hẳn là hoàng cung, sáng chói luôn. Nhưng, Oánh Oánh đưa nàng đến đây làm gì?. 1 dự cảm không lành. Nàng hơi lo lắng, nhìn Oánh Oánh dò xét nhưng bị ăn bơ. Linh tiểu thư cứ thế lôi Thiên Thiên vào trong. Lưu Thiên chóng mặt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến khi Oánh Oánh để nàng đứng yên, đứng còn không vững. Chưa kịp hoàn hồn thì lại bị ai đó đưa đi, người này kéo, người kia đẩy, nàng chẳng phân biệt được ai với ai nữa. /Chết  tiệt/ nàng buột miệng chửi thề. Mãi lâu sau , Oánh Oánh đưa nàng đứng trước gương, mỹ nhân trong gương giật mình lùi lại, ngạc nhiên nhìn Oánh Oánh, còn có cả phu nhân nữa. Phu nhân trầm trồ khen ngợi/ Thiên Nhi quả đúng thật rất xinh đẹp, đúng như Oánh Oánh nói/. Lưu Thiên vẫn chưa tin đc, người trong gương là nàng. 1 cô gái kiều diễm với đôi môi đỏ mọng nước, hàng lông mi dài khẽ lay động, nước da mịn không tì vết, đôi mắt quyến rũ như đang lôi người ta vào cái bẫy tử thần, mái tóc dài được kẹp gọn bằng những chiếc trâm được làm 1 cách tinh xảo. Chưa kịp ngắm nghía mình 1 cách kĩ lưỡng thì lại có 1 người đưa nàng đi, bị "ném" vào 1 căn phòng màu đỏ, cô tức tối nhăn mày, tại sao lại "bị" đối xử như vậy?. Cô hất tay, nhìn thấy điểm tâm trên bàn và 1 chai rượu nàng mới đỡ giận phần nào. Lưu Thiên ngồi lên ghế, lại thấy uất ức, nàng đặt 1 trên lên ghế, vừa uống rượu vừa ăn điểm tâm. Đang ăn ngấu nghiến thì bỗng cánh cửa được mở ra, sáng chói, lấp lánh, không..., không 1 từ ngữ nào có thể miêu tả được ánh hào quang của người vừa mở tung cánh cửa. Ôi! Đây liệu có phải đệ nhất mỹ nam trong truyền thuyết, nước miếng sắp chảy ra đến nơi rồi, may mà nàng kiềm chế được.

Hoàng hậu! Trẫm không tin nàng là nữ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ