08. Nói tới chuyện ở bên nhau

923 63 0
                                    

Quãng đường quay trở về trường học cũng không dài, vì thế hai người quyết định đi bộ về, tất nhiên điều này là tự mượn cớ, trong lòng cả hai đều rất rõ ràng.

"Tiểu Lộ Tử, cậu thích Lâm Trì." Đây là một câu khẳng định.

Lộ Nhiên sửng sốt, nghĩ đến tâm tình chính mình gần đây nháo nhào thành một đống, nhớ kỹ từng chuyện xảy ra khi ở bên Lâm Mộ Trì, cậu không nghĩ tới chuyện mình thích người ấy, luôn luôn lấy danh nghĩa "chỉ là một thần tượng mà mình luôn hâm mộ" để tách biệt, nếu hôm nay không đụng phải người áo trắng kia trên đường, không nghe thấy câu nói của Bánh bao, thì chắc tất cả cảm xúc sẽ lại bị cậu đè nén dưới đáy lòng: "Tôi, tôi không biết, tôi không biết là mình thích anh ấy hay chỉ là ngưỡng mộ anh ấy."

"Tôi biết Lâm Trì nhiều năm như vậy, tôi hiểu anh ấy, là một người rất ngốc, cũng rất cẩn thận. Có một số việc cậu phải nói rõ cho anh ta hiểu. Nếu không, có khi cả đời anh ta cũng không biết." Nữ thần cố gắng khuyên bảo ngốc nghếch, chỉ mong cậu bé ngốc này có thể để thay đổi chàng ngốc kia.

Bánh bao đưa Lộ Nhiên đến dưới lầu ký túc, ôm cậu một cái thật chặt, rồi lại lạch bạch giẫm giày cao gót đi về. Trời tối gió mát, Lộ Nhiên nhìn theo bóng dáng Bánh bao khuất dần, trong lòng thấy rối rắm. Chốc lát sau, Lộ Nhiên thấy bạn cùng phòng của cậu ôm theo một cô bạn gái từ xa đi tới, biết là họ sẽ lưu luyến nhau một hồi, vì vậy cậu tránh mặt, vội vàng lên lầu.

Lộ Nhiên tâm ý phiền loạn tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên giường hơ tóc trước quạt điện. Qua lâu sau bạn cùng phòng mới trở về, nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của tiểu đội trưởng Lộ Nhiên, nhịn không được khinh bỉ: "Đội trưởng thân ái, sao lại trưng cái bản mặt này? Sáng sớm ra ngoài rõ ràng vui phơi phới mà."

"Đi chết đi, cậu cho là ai cũng hoa đào tràn lan như cậu sao?" Thất tình buồn... Cứ nghĩ đến là cảm thấy đau đầu TUT

"Chậc, chậc, cậu có biết vì sao tôi theo đuổi được hoa khôi nhanh như vậy không, có kế hoạch cả đấy. Người thích cô ấy nhiều lắm lắm, nhưng tôi là người đầu tiên trực tiếp thổ lộ với cô ấy, muốn sớm nói cho cô ấy biết rằng có người thích cô ấy, cứ do dự sớm muộn gì cũng đánh mất người ta..." Bạn cùng phòng vừa chuẩn bị tắm vừa dạy cho Lộ Nhiên một màn lý thuyết tình cảm mà hắn tâm đắc. Lộ Nhiên nghe xong mấy lời này trong đầu lại loạn cào cào, tiếng nước từ trong phòng truyền đến, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Lộ Nhiên nhảy xuống giường, ngay cả quần áo cũng không kịp thay, ăn mặc mỏng manh tất tưởi chạy ra khỏi cửa, đóng sập cửa một cái thật lớn khiến bạn trong phòng tắm sợ hết hồn.

Tuy biết rằng không nên làm vậy, nhưng, nhưng cậu thực sự rất muốn gặp anh. Lộ Nhiên chạy xuống dưới lầu ký túc xá, còn bị quản kí mắng hai câu, giữa đường còn đụng vào mấy đôi uyên ương đang hẹn hò trở về, nhưng cậu hoàn toàn chẳng quan tâm, một hơi chạy tới trước cửa ký túc của Lâm Mộ Trì. Gõ cửa, không gõ, gõ cửa, không gõ... Cộc cộc cộc, yên tĩnh, cộc cộc cộc, yên tĩnh... Lộ Nhiên thở ra một hơi, sau khi lặp đi lặp lại một động tác, rốt cục cũng bình tĩnh lại phân nửa. Lộ Nhiên lê dép, bám lan can từ lầu ba đi xuống lầu một, rồi lại từ lầu một bò lên lầu ba, rồi lại đi xuống lầu một, ngồi trước bồn hoa nhỏ của tòa nhà mà nghịch nghịch mấy khóm hoa, lại ngồi xổm đếm mấy con kiến, đếm tới một trăm ba mốt, một trăm ba hai con, cậu đặt mông ngồi luôn trước cửa ký túc của Lâm Mộ Trì.

[Võng phối] A ∑(°△°) Lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ