_______________
Jimin ngủ 1 mạch đến tận khuya mới chịu dậy do đói bụng, cậu dụi mắt bĩu môi hờn dỗi vì ko thấy hắn đâu, chạy sang phòng mẹ cũng ko thấy, ngoài sân ko thấy, nhà tắm ko thấy, chắc đi đâu rồi. Cậu xuống bếp, vừa đi vừa xoa cái bụng đang réo ầm ĩ biểu tình thì nhìn thấy tờ sticknote màu vàng nho nhỏ được dán trên cửa tủ lạnh với nội dung như sau:
"Ko phải cho em mà là cho cái mông của em. Ngủ dậy thì ăn chúng đi, anh đi có việc 1 lát sẽ về."
Cái gì mà cho cái mông của cậu? Tên khốn nạn này! Cậu kéo ghế ngồi xuống bóc lớp giấy bóng bọc thức ăn ra, đó là món mì lạnh mà cậu thích ăn nhất vì thế cậu ăn ngon lành, ăn sạch bách, kể cả thứ ăn kèm như củ cải vàng cũng ko còn 1 mẩu. Cậu vỗ vỗ mấy cái lên chiếc bụng tròn vo, ợ 1 hơi sảng khoái và cười như được mùa sau bữa ăn hoành cmn tráng. Nói mới nhớ, hắn đi đâu vậy nhỉ? Đã đêm khuya thế này!....Yah, ko phải có bồ bên ngoài chứ? Cậu gọi cho hắn ngay, nhưng có 1 điều bực dọc vô cùng là hắn tắt máy, đến mức cái chị tổng đài vui tính nhất hệ mặt trời chen giọng vào làm cậu xém tí nữa tiễn vong điện thoại cũ để đón em mới về. :3
-Chết tiệt Jeon Jungkook! Anh chết với tôi!-từ khi nào cậu lại giống bà vợ hay ghen thế nhỉ? Đang trong giai đoạn bùng nổ vì điên tiết thì 1 ý tưởng khá hay ho đến với Jimin, cậu tủm tỉm bơi về phòng, gọi facetime cho hắn.
............................
Jungkook bất đắc dĩ mở máy vì chuông điện thoại lạ hoắc và suýt phải dập máy ngay vì thứ vừa nhận được.(Au: gì đấy? Ảnh đồi trụy à?)
-Xin lỗi, nhà tôi có việc gấp nên tôi xin phép.-hắn nói với người đàn ông bên cạnh.
-Ok, lần tới chúng ta sẽ bàn tiếp! Lại đây nào các cô em xinh đẹp!-người đàn ông nọ quàng 2 nàng gái gọi vào lòng, bên hôn bên hít thấy mà ghê. Hắn chào hỏi rồi gấp rút ra xe về nhà, trong đầu hắn chỉ chứa hình ảnh của cậu...
.
.
.RẦM.
-Jimin!!!!-Jungkook đá văng cửa, hùng hổ bước vào nhà mong tìm thấy thằng con hư của mình. Anh đi qua bếp ko thấy, phòng tắm ko thấy, nhưng lại thấy cậu ở phòng sách liền phát hỏa lao đến định bụng dạy dỗ hành vi bồng bột của cậu.- Em giỏi lắm Park Jimin! Có phải anh chiều em qúa nên em hư rồi ko? Tại sao em dám gửi cho anh cái đó trong khi anh đang ở...
-Anh nói nhiều quá đấy!
Khoảnh khắc anh nhận ra tình trạng của Jimin anh đã cảm thấy như mình bị ngu đi. Đầu óc đình trệ suy nghĩ, chân tay đình trệ hoạt động. Wth???
-Em*ực*lại giở trò gì thế này?
-Ko làm thế có gọi được anh về ko?-Jimin hơi nhíu mày, mồ hôi chảy ướt trán vì bàn tay hư hỏng ko ngừng xoa nắn chính mình. Ờ, ko sai, Jimin bây giờ là đang thẩm du. Tiểu Jimin đỏ hồng ẩn hiện trong tay cậu, cúc huyệt mấp máy sau cánh mông đầy đặn đã rỉ nước.
-Ji.......-Jungkook từ đây định nghĩa được từ cạn lời. Anh ra ngoài là vì công chuyện, tại sao cậu lại kéo anh về bằng cách điên rồ này? (Au: thích bome còn giả vờ).
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic KookMin [H]-I Wanna Love You
FanfictionCha x con, trung niên công x thiếu niên thụ. H triền miên, H dai dẳng, H từ đầu đến cuối, H every where, H every time, H ngập mặt, H đầy hũ.....nói chung là all H