chap 7

10.3K 456 22
                                    

Tặng Minie_BTS nào.

_______________

Khi tất cả quay về quỹ đạo ban đầu, bạn sẽ nhận ra thời gian rảnh của mình dường như là không có nếu bạn đang là sinh viên hay người đi làm. (Au: tuôi chỉ muốn than thở là đời sinh viên chả rảnh như mọi người vẫn nghĩ, nó tàn khốc và mệt mỏi lắm.) Jimin cũng vậy, ngày ngày cậu phải đánh vật với việc dậy sớm cùng cái mông ê ẩm mà lí do thì ai cũng biết rồi, đến trường chỉ để học hai tiết đầu rồi đi về, một tiếng rưỡi sau lại đi học và nghỉ một tiếng rưỡi tiếp để học nốt hai tiết cuối ngày. Sự ngu si của cậu đã khiến cậu trở thành kẻ hành hạ chính bản thân mình khi mà trong một ngày cứ đi rồi lại về sáu, bảy lần như thế, quả là làm không nghĩ, có cái ngu của làm không nghĩ. (Au: chính là thứ 2 của tôi đấy. TT đăng kí môn ngu éo chịu được.) Jungkook thì khỏi nói, bận hoàn bận, công việc của anh từ khi bắt đầu đã không có khái niệm ít, nay còn cào đúng mùa nên càng nhiều, cứ như ngũ hành sơn tự dưng đè xuống vai Tôn Ngộ Không vậy đó, nặng nề và áp lực lắm. Nếu như Tôn Ngộ Không nằm dưới núi có tiểu đồng chăn trâu ra trò chuyện thì anh có Jimin làm động lực, cái gì cũng có cái khó, nhưng cũng có cái tốt.

Hôm nay Jimin không về nhà, vì mẹ cậu bảo có việc phải qua tỉnh GwangJu hết ngày, dù đã dặn cậu về nhà sớm nhưng ở nhà một mình có gì hay? Jungkook cũng bảo rất bận.

Và rồi ý nghĩ điên khùng nảy lên trong óc cậu. Jimin bắt taxy đến thẳng công ty của anh, chính xác đó, cậu sẽ ở đến sáng mai luôn. Đằng nào cũng nghỉ cả sáng sau, la cà cũng không sao mà. Mang tâm trạng phấn khởi tiến vào trong, cậu lập tức bị cô nhân viên tiếp tân chặn lại, nhìn tới nhìn lui nhìn trên nhìn dưới với ánh mắt tò mò.

-Em tên là gì? Sao em lại đến đây?

Jimin không thích bị người ta soi như soi vi khuẩn thế này, cậu ho vài tiếng lấy giọng rồi nói.

-Em là Jimin, em đến gặp baba của em.

-Baba của em là nhân viên công ty này sao? Ông ấy tên là gì?

-Dạ Jeon Jungkook ạ!

-Giám đốc Jeon ư?-cô nhân viên lại nhìn cậu như cách mà cô vừa làm, bật cười một tiếng.- Em là con trai của giám đốc Jeon?

-Chị không tin?-Jimin nhíu mày khó chịu, cô gái này đang coi lời nói của cậu là trò đùa đấy à?

-Làm sao em có thể là con trai giám đốc được? Cậu bé à, chõ này không phải chỗ chơi đâu. Về nhà đi nha!...

Cậu không nói không rằng rút điện thoại ra gọi cho anh, cả loa ngoài cũng bật, cậu tin anh nhất định sẽ bắt cuộc gọi của cậu.

-"Jiminie?"

-Vâng. Con đang ở dưới sảnh công ty và chị nhân viên không cho con lên với baba!

-"Để Jiminie lên ngay!"

Cô nhân viên nọ nghe thấy tiếng của anh như thể nghe thấy tiếng thần chết, chất giọng băng lãnh ấy có chết cũng không quên được, bấy giờ cô biết mình thực sự đã chọc vào tổ kiến rồi.

.........................

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào với mong muốn không làm phiền đến anh nhưng trong phòng lại không có ai ngay khi chiếc đầu nhỏ nhắn thò vào, không biết anh đã đi đâu nhỉ? Rõ ràng biết cậu sẽ có mặt ở đây mà.....

Shortfic KookMin [H]-I Wanna Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ