CHƯƠNG 6

5.2K 168 1
                                    

 Vội vội vàng vàng chạy trên đường,cậu xông thẳng vào cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp.Tiện tay mua luôn cho anh,cả hai người đều không biết nấu ăn mà hôm nay cô giúp việc lại nghỉ nên Ân phải mua đồ ăn sẵn cho cả ngày.Cầm 4 hộp cơm với túi hoa quả đến quầy,Ân đâm sầm vào cậu con trai đằng trước đang xếp hàng tính tiền,bị rơi mất 2 hộp cơm xuống đất.Cậu còng lưng nhặt một cách khó khăn rồi lúi dúi nhặt một hộp mà không để ý người con trai đó đang nhìn mình.
-Xin lỗi nhé !
 "CAO DỮ VẬY !!" __ Ân nghĩ thầm khi ngước lên trên nhìn
-Không sao đâu ! Còn cậu có bị thương không vậy ? 
Cậu trai cúi xuống nhặt đồ cùng Ân.Mắt hai người chạm nhau.
-Của cậu đây *cười tươi* 
"Ngoài Minh ra,mình chưa gần ai như vậy cả !" Cậu nghĩ thầm
-Không sao đâu ! Mà làm ơn đừng lại gần tôi __Ân nói với nét mặt vô cảm.
-À À....Được thôi ! __Cậu trai nói với nụ cười tươi nhất có thể
-Vậy tôi xin phép đi trước
Ân nhanh nhẹn trả tiền cho nhân viên rồi đi ra khỏi cửa hàng.Bỏ lại người con trai sau lưng
-Da trắng ghê ta ~~ ___Cậu trai cười thầm
Nhanh chóng nhét 4 hộp cơm vào cặp rồi chạy thẳng đến trường.Chuông vừa rep thì cậu đến lớp.Học sinh năm 2 phải tập trung ở hội trường.Xung quanh Ân,ai ai cũng có đôi có cặp,nói chuyện rôm rả,riêng cậu thì cứ chúi mặt xuống,mắt chỉ nhìn sàn,lâu lâu thì ôm cặp.Người khác nhìn một lần là biết cậu thuộc thành phần tự kỷ.Tóc mái thì che hết mặt,kính thì dày cộp,cặp sách thì to đùng,cộng thêm cái áo khoác đồng phục rất nghiêm túc.Tóm lại,nhìn rất quái dị.
Chẳng ai lại ngờ rằng đây chính là một mỹ thiếu niên xinh đẹp như hoa đâu nhỉ ? 






[Đam mỹ] YÊU EM ĐẾN CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ