CHƯƠNG 8

4.9K 180 4
                                    

Tình trạng của cậu bây giờ thực sự rất đáng quan ngại.Cứ đứng ngoài cửa,không ra cũng không vào,chỉ quanh quẩn bên ngoài,tay không ngừng cho lên miệng cắn.Có khi nát hết cả móng tay ra luôn rồi,cậu ngồi thụp xuống trước cửa.Bỗng,có tiếng vọng bên trong
-Thứ năm tuần sau nhé.OK__Giọng cô gái 
-....
Ân như chết lặng,thất thần ngã phịch xuống bậc trước cửa.Mắt liên tục đảo loạn xạ.Rồi cửa mở,cô gái ngạc nhiên nhìn cậu,nhưng rồi cũng chỉ nhìn rồi đi lên ô tô luôn.
Nhìn thấy cậu run bần bật dưới cửa,anh giật mình rồi chôn chân trước thềm nhà,Ân quay lại nhìn.Hai người chạm mặt.Mắt cậu đã bắt đầu ngấn nước,Minh hốt hoảng.Đồng tử mở to nhưng anh lại chẳng nói gì,quay mặt đi nhanh chóng,anh bước vào phòng,bỏ lại Ân đang suy kiệt bên ngoài
Cậu đứng dậy,bước từ từ vào phòng tắm.Không khí im lặng cứ bao trùm ngôi nhà.
-Haha....Nước đầy rồi __ Giọng Ân lạc đi
Mắt sưng húp
-Tại sao anh không nói gì hết ? Sao không giải thích với em ? Sao lại dẫn đàn bà về nhà ? Tại sao.....? Tại sao em luôn khóc vì anh ? __ Ân buồn thảm cười vào bộ dạng của bản thân

Cậu cứ đúng trước gương tự vấn,khuôn mặt buồn thảm.Đàu óc cậu điên đảo,quay mòng mòng vì anh.Cậu nhảy vào bồn nước đầy.Còn chẳng thèm cởi quần áo,cứ nằm xuống rồi chìm thật sâu....thật sâu.Thật lạc lõng.Cứ như....cậu chẳng thuộc về thế giới này
Mắt cậu từ từ nhắm lại,chìm vào làn nước


Trong căn phòng u tối,có một con người đang khóc......đang hối hận vì đã làm tổn thương cậu.Rồi giọt nước mắt rơi xuống.
-Anh xin lỗi....

[Đam mỹ] YÊU EM ĐẾN CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ