Chapter Twelve
“Until we say our next hello, it is not goodbye."
"Sẽ không bao giờ là tạm biệt, cho đến khi chúng ta lại tìm thấy nhau.”
Ngày 9 tháng 5 năm 1669.
Bầu trời đã sập tối và những cơn gió lạnh cứ lùa qua khi Tiffany rời khỏi dinh thự nhà họ Jung. Cơn đường cô đang đi rất tối, và sẽ không dễ dàng để đi trong điều kiện này bới một người không cầm theo đèn. Một số người có thể nói cô bướng bỉnh khi đi trong đêm tối thế này, nhưng Tiffany cần được ở một mình. Cô cần thời gian để suy nghĩ, để lau khô nước mắt của mình và lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày trước khi có ai đó nhì thấy cô. Dù sao thì, cô cũng là nữ thừa kế của nhà họ Hwang - một biểu tượng thanh thế của dòng họ mà cô luôn phải giữ lấy.
Hơn nữa ngoài việc là một Tiffany Hwang, cô còn là “Tiffany unnie” của Jessica cơ mà, và “Tiffany unnie” thì phải luôn thấu hiểu, nhân hậu và chín chắn chứ. Cứ gọi cô là đồ ngốc đi, nhưng đó là hình tượng mà cô luôn ấp ủ và muốn giữ gìn nhất.
“Ông hãy về nhà trước đi,” cô nói sau khi ra lệnh cho người phu xe dừng lại.
“Nhưng Tiểu thư Hwang, sẽ rất nguy hiểm nếu tôi để tiểu thư ở đây một mình. Mà trời thì đang mưa nữa,” người phu xe phản đối.
Tiffany nhìn ra cửa sổ. Quả thực, trời đang mưa, nhưng cô đã quyết định rồi. Cô mở cửa và bước ra ngoài, không quan tâm mặt đất đã hóa bùn dưới chân cô.
“Tôi sẽ gặp ông tại dinh thự,” cô đáp.
Đến lúc này, người phu xe không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu cung kính và quất ngựa rời đi. Nếu như ông để ý được nỗi buồn trong giọng nói của cô, ông cũng không hề lên tiếng. Ngay khi ông ấy rời khỏi, Tiffany bắt đầu bước đi trên con đường vắng, một cách vô thức.
Cô gái tóc đen nhớ lại những việc vừa xảy ra vào đêm nay với cô gái tóc vàng và giọt lệ nóng hổi rơi trên má cô. Thầm cám ơn cơn mưa đã giấu đi những giọt nước mắt ấy và biến chúng trông như thể đó chỉ là một phần của cơn mưa, và bóng đêm sẽ là chiếc mặt nạ che đậy nỗi đau và vẻ thảm hại này của cô.
Vẫn chưa đi được bao xa và bất chợt cảm thấy những giọt mưa không còn trút xuống mình, Tiffany nhìn lên và trông thấy một chiếc ô đang che cho cô.
“Chị sẽ bệnh nếu cứ tiếp tục thế này.”
Tiffany xoay đầu lại, và khi cô nhận ra đó là ai, cô đã nhanh chóng lau đi nước mắt.
“Sooyoung, em đang làm gì ở đây?”
“Em đang làm gì ở đây à?” Sooyoung lập lại câu hỏi một cách hoài nghi. “Em nghĩ tốt hơn nên hỏi: một mình chị làm gì ở đây? Hơn nữa trời thì đang mưa, đường sẽ nguy hiểm hơn khi trời tối.”
“Chị có thể tự lo được,” Tiffany trả lời và tiếp tục lau đi những giọt nước mắt.
“Unnie, chị đã khóc à?”
“Không có, đừng có vớ vẩn thế. Đây chỉ là… đây chỉ là tại vì cơn mưa thôi,” Tiffany nói trong khi nhanh chóng xoay sang hướng khác để tránh cô gái trẻ hơn. “Vậy nên… em có thể làm một cô bé đáng yêu và đưa cây dù em đang cầm đến gần chị hơn được không?”