Chapter Eight
“I just want to die in your arms, here tonight.”*
“Em chỉ muốn được chết trong vòng tay người, trong ngay đêm nay.”
Ngày 13 tháng 4, 1669.
“Thì như bạn của anh đã nói…”
Sooyoung không hề quan tâm về những gì mà người bạn của Taecyeon đã nói với anh ta. Cô thậm chí còn nghi ngờ Taecyeon thực sự có bạn bè không nữa là khác. Thường thì cô sẽ cố tránh càng xa ông anh họ mình càng xa càng tốt vì con người này có khả năng làm bất kỳ ai đó tức điên lên khi nói chuyện với anh ta, nhưng trong lúc này, cô lại đang làm những gì mà mình thường không thích.
Thông qua tầm nhìn ngoại vi của mình, cô quan sát Tiffany Hwang trong khi người con gái lớn tuổi hơn này mỉm cười một cách lịch sự trước những câu chuyện nhàm chán nhất mà ông anh họ mình đã từng kể. Cô đã cố gắng để ghi nhớ mọi chi tiết của nụ cười unnie mình: cách mà đôi mắt của cô ấy trở nên tựa những mặt trăng lưỡi liềm, đường cong của lông mi cô ấy bổ sung cho chúng, và răng cô ấy luôn luôn hiển thị mỗi khi cô ấy cười. Sooyoung nghĩ rằng nó thật buồn cười, vì suy cho cùng cô vẫn sẽ thường được gặp Tiffany, nhưng cô không thể không nghĩ rằng mình sẽ rất nhớ những chi tiết nhỏ mà cũng sẽ phai mời đi theo từng mùa đông trôi qua sau khi cô gái lớn tuổi hơn này thành hôn với Jessica.
“Taecyeon,” Tiffany lên tiếng, “Em thật rất biết ơn vì anh đã dành thời gian đến để chúc mừng cho em và Jessica. Giờ chúng em vẫn còn phải chuẩn bị cho buổi tiệc. Anh không ngại em rời khỏi một chút chứ?”
“Ah, anh thật tệ quá…Anh thật xin lỗi vì đã chiếm nhiều thời gian của em!” Taecyeon nói với giọng thiếu chân thành.
“Lời xin lỗi thật không cần thiết. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này sau nhé,” Tiffany đáp một cách lịch sự trước khi cầm lấy tay của Sooyoung và bước đi.
Họ cùng leo lên cầu thang và tiến về phòng của Jessica.
“Lúc nãy chị đâu phải là nói thật đấy chứ?” cô gái cao hơn hỏi khi biết họ đã ra khỏi tầm nghe của mọi người. "Những lời đến từ miệng của anh ta chỉ toàn là sự kiêu ngạo và sự tự khoe mình!"
Tiffany khẽ cười khúc khích và tát nhẹ vào cánh tay của Sooyoung. "Chị thừa nhận rằng nói chuyện với anh ta thực sự không dễ dàng, nhưng Sooyoung à, đôi khi chúng ta phải nên lắng nghe và cố gắng thấu hiểu người khác. Trước khi mình muốn được người ta thông cảm, mình phải nên thông cảm cho họ trước. "
Sooyoung tự mỉm cười. Chỉ có Tiffany mới có thể nói được những điều như thế. Cô gái cao lêu nghêu này nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt nhau của họ và thưởng thức cái cảm giác mềm mại của bàn tay unnie mình.
Cô thở dài. "Em chắc chắn sẽ rất nhớ những cuộc trò chuyện này sau khi chị thành hôn."
Tiffany chau đôi môi mình lại trước khi cất lên một tiếng cười. "Em nói như thể chúng ta sẽ không còn gặp nhau sau khi chị thành hôn vậy. Em biết rằng điều đó sẽ không xãy ra mà. Ngược lại, chúng ta sẽ càng gặp nhau thường xuyên hơn. "