Epilogue
"Tại một nơi khác; tại một thời khắc khác."
Ngày 05 tháng tám, năm 2011.
Bíp
(Jessica, khi nào thì cậu mới hoàn thành bản thảo đó hả? Nhà xuất bản gần như muốn ăn tươi nuốt sống mình vì sự chậm trễ của cuốn sách mới cậu đấy!)
Bíp
(Jessica, mình không nói đùa đâu, chúng ta đang chạy đua với thời gian đấy! Cậu làm ơn hoàn thành bản thảo đó đi mà!)
Bíp
(Jessicaaa)
Woops. Cô gái tóc vàng mỉm cười, áp mặt vào gối của mình sau khi cô đã thong thả (và cố tình) giựt dây điện ra, làm im đi cái máy nhắn tin mà đã làm phiền cô không ngừng kể từ sáng tới giờ. Cô nhắm mắt lại và vừa định rơi vào một giấc ngủ trưa khi cô lại một lần nữa bị đánh thức.
Ding Dong
Khỉ thật, cô rủa thầm và cố gắng áp đi tiếng chuông cửa dai dẳng đó bằng cái gối, nhưng vô ích. Cô đảo mắt và cuối cùng, một cách thật miễn cưỡng, cô nhấc mình dậy khỏi giường và lê đôi chân ra ngoài để mở cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, một cô gái cao lêu nghêu liền đột nhập vào.
"Khỉ thật, Jessica! Mình biết chắc rằng cậu có nhà mà! Tại sao cậu lại không thèm trả lời điện thoại của mình và nói thật nhá cậu bị mắc chứng gì thế? Cậu có biết khó khăn lắm mình mới tìm được công việc này cho cậu không? "Cô gái nói một hơi, nhưng vẻ mặc của cô chủ nhà vẫn vô cảm. "Này! Cậu lên tiếng đi chứ!"
"Cậu có nhận thấy cậu đang hành động như con gà bị cắt tiết hay không?" cô gái tóc vàng nói mà không chớp mắt, và bỏ mặc biểu hiện sửng sốt của người đối diện, cô thong thả bước trở lại ghế sofa và trườn lên nó.
Cô gái cao hơn ném hai tay lên trời một cách bực tức. Nhưng tuy nhiên cô không có thời gian để cảm thấy bị xúc phạm, vì có một chuyện quan trọng hơn cần được giải quyết, và bên cạnh đó, vào lúc này cô cũng thực cảm thấy mình như con gà bị cắt tiết .
Cô bước đến và ngồi xuống chiếc ghế tròn kế bên cô gái đang nằm kia trước khi đáp lại, "Làm thế nào mình có thể không như vậy khi cậu lúc nào cũng giống như một viên pháo ướt chứ?"
"Mình có thể làm gì khác hơn nào? Mình là một nhà văn mà. Mình cần phải có ‘nàng thơ’ chứ. "
Ngay cả khi cô không mở mắt, Jessica vẫn có thể hình dung phản ứng trên gương mặt của bạn mình nhìn ra sao trong lúc này. Cô thở dài và cố mở đôi mắt lười biếng của cô ra.
"Thư giản nào, Sooyoung. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi."
Sooyoung gần như muốn nhảy hẳn lên từ ghế ngồi sau khi nghe câu nói ấy. "Tất nhiên là cậu được thư giản! Mìnnh là quản lý của cậu và chính mình là người mà phải đối diện với nhà xuất bản và lắng nghe tất cả những lời mắng nhiếc của ông ta, đâu phải cậu!"
"Mình có bao giờ nói mình sẽ không hoàn thành bản thảo đó đâu. Thật thì mình đã viết xong từ lâu rồi, "cô gái tóc vàng nói rồi ngồi dậy. Sau đó cô với tay lấy một chồng giấy được ghim lại đang nằm trên bàn cà phê, và ném nó về phía cô gái kia. "Xem đi này."