Ngoại truyện 9: Đời này kiếp này (8)

55 4 0
                                    


Kỳ thực Lâm Lang cũng thường ngấm ngầm chích ngừa cho bà nội mình rồi. Bình thường gọi điện về, cậu sẽ lơ đãng khen Hàn Tuấn tốt, kể hắn chăm sóc cậu, giúp đỡ cậu ra sao, còn nói mình hiện tại tìm được công việc này cũng nhờ công Hàn Tuấn, nhờ hắn chạy ngược chạy xuôi mấy chuyến, tìm biết bao nhiêu người, bằng không với năng lực của cậu, có lẽ chẳng vô nổi công ty ngon lành và đỡ được nhiều tiền vậy đâu. Bà nội Lâm nghe thế, đương nhiên mừng rỡ khôn xiết, chiêu đãi Hàn Tuấn cũng càng chu đáo cẩn thận, quả thực đối xử như ân nhân. Hàn Tuấn cũng giỏi chiếm cảm tình của bà cụ, thường ngày rảnh rỗi còn gọi điện đến đây, thành ra bà nội Lâm vẫn hay bảo: "Thầy Hàn của con làm người được lắm, lần trước còn điện hỏi thăm sức khỏe và sinh hoạt của nội nữa."

Lâm Lang nghe xong chỉ biết cười ngượng, cũng đâu thể nói những ưu đãi mà ngài đây được hưởng là cháu trai cưng dùng máu thịt đổi lấy đúng không? Sự thật chứng minh Hàn Tuấn đi tuyến đường bà nội Lâm là chính xác, bởi bà cụ chẳng có sở thích gì, chỉ ưa lải nhải. Nhờ bà nói rất nhiều lời tốt về Hàn Tuấn, nên sau này ngay cả bác với cô của Lâm Lang cũng bắt đầu biết ơn Hàn Tuấn, hễ nhắc thầy Hàn là khen liên tù tì.

Hàn Tuấn ở nhà Lâm Lang hai ngày, còn trúng ngay thời điểm Tô Y Nhiên sinh nở. Lúc bụng Tô Y Nhiên được sáu tháng, bà nội Quan Bằng liền đón cô đến đây, bảo là săn sóc cho tiện. Quan Bằng là con trai độc nhất nhà họ Quan, nên ba mẹ hết sức coi trọng đứa bé trong bụng Tô Y Nhiên. Tô Y Nhiên đẻ sớm hơn dự kiến, nhưng may mà hai ngày này Quan Bằng về nhà rồi. Lúc Lâm Lang đến bệnh viện, đứa bé đã được đặt trong phòng nuôi trẻ. Cậu và Quan Bằng vui sướng quan sát qua lớp kính, trong lòng thấy tài tình quá đỗi. Lâm Lang quay sang nhìn Quan Bằng, nói: "Tiểu Quan Bằng, ha ha."

Hốc mắt Quan Bằng ươn ướt: "Từ hôm nay trở đi tớ cũng là người có con rồi."

Lâm Lang nghe vậy cũng mừng thay hắn, lại hỏi: "Vợ cậu sao rồi?"

"Đang nghỉ ngơi, ba mẹ cô ấy cũng ở đó."

Lâm Lang qua thăm Tô Y Nhiên một lát rồi phải về, Quan Bằng tiễn cậu ra khỏi bệnh viện, đi đến cổng bệnh viện thì bật cười. Lâm Lang quay qua cười nói: "Coi cái bộ dạng hí hửng của cậu kìa."

"Không phải." Quan Bằng cười he he nhìn cậu, chỉ quán cà phê bên kia đường: "Còn nhớ hồi trước mỗi lần tụi mình đi ngang qua đó, cậu luôn nói chờ mai mốt cậu có tiền sẽ mời tớ vô uống cà phê không?"

Lâm Lang ngẩng đầu nhìn, thấy ngay quán cà phê đối diện. Ngày xưa lúc họ mới lên cấp ba, thị trấn chỉ có mỗi quán cà phê này, hôm khai trương đặc biệt mời một dàn đồng ca đến hát, còn đốt pháo đùng đoàng. Khi ấy là cuối tuần, Quan Bằng cưỡi xe đạp chở cậu đi ngang qua chỗ này, rồi cậu bảo: "Mai mốt tớ có tiền sẽ mời cậu vô uống cà phê!"

Thời đó, một nơi trang hoàng xa hoa như quán cà phê luôn là một giấc mộng mỹ lệ với cậu, cũng là một trong những động lực thôi thúc cậu chăm chỉ học tập. Chuyện qua lâu quá rồi, Lâm Lang chỉ đáp: "Tớ sắp quên xừ nó rồi, sao, muốn tớ mời cái gì?"

"Bữa nay thì thôi, không có thời gian, ngày mai được không, cậu cũng ở nhà được vài ngày mà nhở?"

Lâm Lang gật đầu: "Mai tính tiếp."

Gã đàn ông xấu xa - Công Tử Ca - Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ