Chương 3: Ta đến để yêu huynh

13 1 0
                                    

     Một con chim ưng bay ngang qua bầu trời kêu vút lên một tiếng, biến mất trong ánh dương rực sáng, lộ ra khuôn mặt bị bóng nắng che khuất của nữ nhân.

     Nàng đích thị là Tần Giai Huệ, tư thế đứng hiên ngang đón gió, đầu mày nghiêm nghị, tay khoanh vòng trước ngực, mắt nhìn ra xa.

     Có ai đó đã từng nói với nàng rằng: Khi cảm thấy buồn bã hay không vui, hãy đi đến một nơi thật cao và nhìn xuống dưới, mọi buồn phiền đều sẽ trở nên thật nhỏ bé. Vậy nên, nàng quyết định làm theo lời khuyên đó, leo lên nóc nhà, đứng ở nơi cao hơn mọi người và nhìn xuống dưới..

     Ọe! Nàng ngồi sụp xuống, hai tay run rẩy giữ chặt giá gỗ. Quên mất, nàng bị chứng sợ độ cao, ai đến cứu với!!!

     Có một sự thật nàng không thể phủ nhận, nàng thật sự đã xuyên vào thế giới của "Túy Mộng". Đứng ở nơi này, tầm nhìn rộng mở, không có nhà cao tầng, chung cư, tiếng nổ động cơ inh ỏi,.. chỉ có mái ngói nhà này san sát, nối tiếp mái ngói nhà khác, cao hơn là tửu lâu, hội quán, dãy biệt các, cuối cùng là thành trì nơi ở của Hoàng đế.

     Có lẽ, nàng nên cảm thấy may mắn, nơi đây tuy vẫn còn bị nền phong kiến giai cấp thống trị, nhưng ít nhất thì đây cũng là một xã hội bình thường. Chứ lỡ đâu xuyên về thời chiến quốc, dị giới tu chân, thú nhân hay tương lai viễn tưởng,.. thì chờ đợi nàng chỉ có hai chữ xúc tích ngắn gọn "CHẾT CHẮC". Nói chứ, nàng cũng tự biết thân phận mình, một đứa vừa lười biếng, vừa ham ăn, mê ngủ như nàng mà lọt vô trỏng mà không chết thì đúng là kì tích của nhân loại rồi.

     Nàng chỉ thắc mắc một điều, ngẩng đầu tự hỏi trời cao, khóc, sao không phải xuyên vào đầu truyện hay giữa truyện mà lại xuyên vào cuối truyện. Thế này còn làm ăn gì được nữa, tình tiết truyện đã trôi qua hết rồi còn đâu, có biết trước cũng như không. Tính nhân lúc nữ chính sa cơ nhào vô giúp đỡ, để còn vớt vác cái danh hiệu nghĩa muội, nghĩa tỷ thì chưa chi nữ chính đã đăng ngôi Hoàng hậu, thân phận cách biệt, cứ như anh nông dân trồng lúa vĩnh viễn không thể so với giám đốc công ty ấy, cũng không thể học theo nữ chính bơi ngược dòng được, bởi nàng căn bản là không biết bơi. T.T

     Lệ lã chã rơi, Tần Giai  Huệ nắm chặt bàn tay, âm thầm tính toán cho tương lai của mình. Làm sao để có thể vừa ăn không ngồi rồi mà vẫn có tiền ăn chơi lêu lỏng đây?

     Một ý tưởng lóe ngang qua đầu nàng, nàng nhanh tay chụp lấy, câu chữ bằng vàng tỏa sáng lấp lánh mở ra:[b]"KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ, CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN, ÔM CHẶT CHÂN KIM CHỦ, QUYẾT CHÍ ẮT LÀM NÊN".
[/b]
     Oa, chân lý chính là đây! Chỉ cần ôm chặt chân kim chủ thì không lo bị đói rồi! Óa hahaha..!


     "Nàng ấy không sao chứ?" Gia nhân cầm chổi quét sân khựng lại, chỉ tay về phía Tần Giai Huệ đang nâng tay che miệng cười quái dị, lo lắng hỏi đồng bạn làm việc bên cạnh:"Nàng ấy đứng trên nóc nhà gần hai tiếng rồi, không phải bị ấm đầu rồi đó chớ?"

     Tên nọ lại gần, nhỏ giọng xù xì bên tai hắn:"Ngươi có thấy nàng đen vậy không? Nàng chắc chắn không phải người bình thường, người bình thường sẽ không đen như vậy"

Để Ta Đến Yêu Ngươi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ