Chap 7: Sự trả thù ngọt ngào

524 25 16
                                    

Người yêu ơi còn chi hỡi anh?

Tình tan vỡ ly biệt cũng đành

Thôi khóc thầm từ nay sẽ bớt đau

Hẹn mai sau

Mình sẽ bước qua nhau vội vàng

...............

Hôm nay Lucy đi học trở lại. Trên đường từ cổng trường vào đến lớp, cô đã nghe không ít lời bàn tán xôn xao. Cô thản nhiên đi qua bọn họ, và về chỗ ngồi. Natsu vừa thấy Lucy thì lập tức chạy đến:

-Nè! Cậu khoẻ chưa?

-Tớ ổn! - Lucy cười

-Bọn tớ lo lắm, cúp học tới thăm cậu, cả 3 học sinh gương mẫu Erza, Freed, Levy cũng cúp luôn, thế là hôm qua cả bọn bị cô Cana giữ lại mắng gần 1 tiếng! Ấy vậy mà khi bọn tớ tới thì cậu vẫn chưa tỉnh lại!

-Uh! Nhưng giờ tớ ổn rồi! Phải đãi các cậu một chầu xem như quà cảm ơn mới được!! Hahaha~

-Thật không? Tuyệt! - Natsu phấn khích

Lucy cười. Cô cảm thấy bạn của cô đáng quý biết bao. Đang suy nghĩ miên man, chợt Gray xuất hiện.

-Đi học rồi à?

-Đâu thể trốn hoài được!

Gray im lặng ngồi xuống và ném cho Lucy một chiếc vòng tay.

-Gì đây!?

-Vòng tay cặp!

-Làm gì?

-Phải làm cho giống chứ!

-Cậu nhiệt tình quá nhỉ?

Gray quay ngoắt trước lời trêu chọc của Lucy. Cô lắc đầu cười trừ rồi đeo vòng tay vào. Cô bỗng liếc thấy trên tay Gray cũng có. Xem ra tên này đang rất nôn nóng muốn làm Juvia mất mặt! Cô cũng vậy! Có lẽ chuyện lần  này là lần đầu trong đời cô biết thế nào là chơi xấu. Cô bỗng cảm thấy muốn trả thù cho vết thương của mình ghê gớm!

........

Tan học

-Nè! Cô không được đi chung với bọn kia nữa! Từ nay cho đến cuối tháng cô phải đi với tôi như một bạn gái!

-Mặc xác cậu! Tôi thích đi với bạn của tôi!

-Cô dám?

-Tại sao không?

Gray thu nắm đấm. Cách nói chuyện của cô không lọt lỗ tai anh chút nào. Lucy liếc nhìn anh chống đối, tay cũng đã thu lại sẵn sàng đánh trả.

-Hừ! Rắc rối! Tý xíu nữa Juvia sẽ đi qua đây với đám đàn em của cô ta! Tôi cần cô diễn!

-Chỉ có vậy mà bắt tôi không đi với bạn sao?

-Được rồi! Cô muốn đi với ai thì mặc xác cô! Nhưng mà trước mặt....um~

Gray chưa kịp nói dứt câu thì Lucy đã nắm lấy cà vạt đồng phục của anh, kéo xuống mà hôn. Anh giật mình.

-Em hứa đi ăn với bạn rồi! Anh chịu khó về một mình nhé? Em xin lỗi! Ngày mai sẽ đền bù cho anh!

Lucy nũng nịu và nhìn Gray, tươi cười. Trong khi Gray còn đơ ra chẳng hiểu chuyện gì thì Lucy nhón chân, hôn lên má anh một cái thật kêu rồi chạy đi. Trước khi đi, Lucy đã kịp thì thầm vào tai Gray:

[Graylu fanfic] Gửi nắng cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ