Chap 6: Thoả thuận

510 23 0
                                    

Trả lại anh nụ hôn trót trao

Trả lại anh nụ cười hôm nào

Những lỗi lầm giờ đành chôn trong kỷ niệm

Gửi đến anh

Mãi yêu anh chẳng thay lòng

.................

Lucy từ từ mở mắt trong một căn phòng lạ lẫm màu trắng toát. Tại sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Lucy trở mình, và cảm thấy đầu mình đau nhói, cô chợt nhớ ra hình như mình đã ăn trọn cú ném của Juvia, và bất tỉnh. Cô ngó quanh, không có ai, khung cảnh thì cô còn đủ tỉnh táo để nhận ra, là bệnh viện. Chợt cánh cửa kẹt mở, và Levy bước vào.

-Chúa ơi! Cậu tỉnh rồi!!!

Levy chạy nhào tới với khuôn mặt lo lắng và vui mừng.

-Cậu không sao!!! Cậu không sao rồi! Tốt quá rồi Lu-chan!!!

Levy sờ tay lên trán của Lucy, nơi bị băng lại bởi một lớp băng trắng dày.

-Tớ không sao! Mà tại sao....tớ lại ở đây vậy?

-Erza đưa cậu tới đây! Đây là bệnh viện của nhà cậu ấy! Cậu đã nằm đây suốt 2 ngày rồi!!

-À, vậy sao! Vậy có lẽ tớ phải làm việc cật lực trong vòng vài chục năm mới trả nổi viện phí trong một bệnh viện sang như thế này quá! Hahaha~

Lucy cười chua xót. Ngày nhỏ, cô cũng toàn tới những bệnh viện hạng nhất như thế này chữa bệnh. Vốn dĩ chỉ cần cha cô vung tay một cái thì bao nhiêu tiền cũng có cho cô điều trị, nhưng đâu phải cứ chữa bệnh trong một bệnh viện hạng nhất thì sẽ khỏi hẳn bệnh và vui vẻ trở về. Cha cô chỉ đưa tiền cho các bác sĩ và y tá, sau đó là cô sẽ được phục vụ, chăm sóc chu đáo như một bà hoàng, nhưng thay vào đó, cha cô lại chẳng đoái hoài gì đến cô cả. Cái cô cần đâu phải là tiền bạc, đâu phải là quần áo đẹp, đâu phải là được phục vụ từ A đến Z! Cái cô cần là sự hỏi han lo lắng thật lòng từ người cha kia!! Bây giờ, rời bỏ dinh thự, rời bỏ người cha cả đời chỉ nghĩ đến tiền, cô lại cảm thấy dễ chịu hơn dù cuộc sống thực sự khắc nghiệt rất nhiều, và nó có thể vùi dập cô bất cứ lúc nào mà không hề báo trước. Lucy thở dài

-Tớ thấy ổn rồi! Tối nay ta về nhé?

-Không được! Phải hỏi ý bác sĩ đã! Không nên tuỳ tiện mà hại sức khoẻ!

Levy chạy ào ra gọi bác sĩ. Còn một mình, Lucy bỗng nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc đã xuất hiện trong đầu trước khi lãnh trọn cú ném của Juvia. Cô bỗng nhớ tới Gray, và anh như gắn liền với những mảnh ký ức không tên của cô trong một đoạn nào đó của quá khứ.

-Gray à? Quen thật! Mình từng gặp cậu ta trước đây sao? Trước vụ tai nạn năm trước à?

-Cô nói tai nạn nào vậy?

Một giọng nam lạnh lùng phát ra từ cửa. Là Gray. Anh trầm mặc bước đi về phía giường của Lucy. Gray kéo chiếc ghế ngồi xuống, và đặt lên chiếc bàn bên cạnh một chiếc hộp thuỷ tinh.

-Tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bạn cô và bác sĩ, nói cô chỉ bị chấn thương đầu thôi, vẫn có thể ăn cháo được! Tôi lỡ đem tới rồi, không ăn thì uổng! Mau ăn đi!

[Graylu fanfic] Gửi nắng cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ