Chap 4: xung đột

572 24 2
                                    

Hãy yêu em trong những ngày đau khổ

Hãy ôm em trong những tháng năm dài

Cho nước mắt đừng rơi nhầm chỗ

Cho ái tình đẹp suốt ngày mai

.............

Lucy ngồi trầm ngâm trong phòng y tế. Freed đặt tay lên vai Lucy và nói:

-Tại sao cậu ta lại nói vậy chứ? Bộ cậu....từng quen cậu ta à?

-Dĩ nhiên là không rồi.

Lucy lắc đầu và bảo Freed về lớp học đi, còn mình thì ở lại với Gray. Freed ậm ừ rồi đi về lớp. Ở lại, Lucy thở dài chán chường

-Gì vậy trời? Tự nhiên đùng một cái lại tỏ ra quen biết là sao? Khó hiểu thiệt!

Rồi ngồi đó chả làm gì, Lucy lôi trong túi áo ra cây viết lông và bắt đầu hí hoáy lên......mặt của Gray. Vài cái râu mèo hai bên má, hai mắt trên mí, một cái lưỡi dưới cằm và vô số hình ảnh sinh động khác đều hội tụ trên khuôn mặt của Gray hết~

-Trả thù nhá! Chà, cái mặt cậu thiệt là......thiệt là....há há há há há~

Cô bật cười rộ lên làm cô Aries giật mình té ghế.

-Em sao vậy Lucy?

-Dạ không có gì đâu cô!!! Há há há~

Cô cười gượng rồi đi tới chỗ Lucy. Vừa bước đến bên giường, cô Aries cũng phải hết hồn vì khuôn mặt của Gray

-Lucy...khục khục....em làm vậy thì Gray...hihi

-Kệ hắn đi cô! Trêu hắn một chút cũng vui mà!!

Cả hai đứng bụm miệng cười. Cô Aries hình như không chịu được nên rút xuống căng-tin trước, tiếp tục bỏ lại Lucy với tên ôn thần này.

-Hzzzz, đợi một xíu đê, cái nhỏ tiểu thư Juvia gì đó sẽ tới trông cậu. Chán cậu ghê! Người gì mà khô khan, lạnh lùng thấy sợ! Chắc cậu cũng nghĩ tôi như vậy thì phải, nhưng tôi điên hơn cậu nghĩ nhiều!

Nói tới đây, chợt Lucy bật cười vì câu nói có mùi ảo tưởng sức mạnh của mình.

-Cái nhỏ Juvia kia chắc thích cậu lắm, nhưng xem ra cậu không thích cô ta à? Người lạnh lùng như cậu mà cũng được người khác thích, đúng là chuyện lạ! Ưm....mỏi quá! Đi uống nước đã! Làm ơn tỉnh lại nhanh nhanh giùm tôi!

Lucy uể oải đứng dậy thì chợt một bàn tay vươn đến nắm chặt lấy cổ tay Lucy. Cô giật mình quay lại thì thấy mắt Gray vẫn nhắm, nhưng khuôn mặt nhăn nhó khó chịu càng làm cậu nhìn rất buồn cười. Lucy thở dài, toan gỡ tay Gray ra thì chợt cô khựng lại vì một âm thanh đứt quãng, nặng nề trong vô thức:

-Ba mẹ ơi....đừng bỏ con....Lu...đừng bỏ anh...một mình...

-Hả? Nói xàm cái lề gì thốn!?

Lucy nhăn mặt khó hiểu. Cô xoay mặt lại nhìn Gray, và bất ngờ nhìn thấy nước mắt anh lăn trên má. Anh đang khóc. Cô giật mình, cuống cuồng không biết làm thế nào. Gray đang khóc.....và đang gọi cô sao?!? Lu?! Mà cũng có khi là đang kêu chó cưng không chừng!!
-_-"

[Graylu fanfic] Gửi nắng cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ